Khi chú ý thấy Mênh Mông lại gần, ánh mắt của Phó Yến Trạch chỉ dừng lại trên người cô. Sắc mặt anh vẫn bình thản, nhưng Mênh Mông lại nhận ra một tia u buồn trong ánh mắt ấy. Cô khẽ cười trong lòng, rồi ngồi xuống bên cạnh Phó Yến Trạch.
Lục Chỉ An vừa thấy Mênh Mông tới liền im lặng, không còn vẻ thẹn thùng nữa.
Trong lòng cô ta cắn răng, thầm nghĩ Thẩm Mênh Mông đúng là âm hồn không tan, mặt thì đẹp đến đâu cũng không cần thiết phải khoe khoang khắp nơi, ai hiếm lạ chứ.
Rồi cô ta như nhớ ra điều gì, sóng mắt lưu chuyển, mở miệng nói với Mênh Mông vừa mới ngồi xuống: “Mênh Mông, chắc nãy cô và Cố Từ chuyện trò vui vẻ lắm đúng không? Cố Từ hẳn thích cô lắm, bình thường anh ta chẳng để ý đến đám con gái bọn tôi.”
“Vừa rồi cô cũng mời anh ta, như vậy có phải hai người đều có ý với nhau không?”
Cô ta nói với vẻ mặt hớn hở, như không hề nhận ra rằng ba người đàn ông ở đó đều trở nên lạnh lùng vì lời nói của cô ta.
Mặt của Phó Yến Trạch vốn dĩ đã vô cảm, giờ đây càng thêm lạnh như băng.
Không ngờ Mênh Mông chỉ nhìn cô ta, mỉm cười xinh đẹp: “Đương nhiên là nói chuyện rất vui vẻ. Còn về việc có hợp nhau hay không... Hiện tại mới chỉ là ngày thứ tư, chúng ta còn nhiều cơ hội để hiểu rõ nhau hơn mà, đúng không?”
Cô dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp: “Phải rồi, Hơi Hơi đâu?”
Lục Chỉ An bĩu môi: “Không biết, lúc nãy cô ta về phòng nghỉ ngơi rồi. Đại tiểu thư khác biệt với chúng ta, tùy hứng một chút cũng không sao.”
Nói xong, cô liếc nhìn Phó Yến Trạch, không ngờ rằng anh ta vẫn luôn chăm chú nhìn Thẩm Mênh Mông. Bỗng nhiên, cô nhận ra rằng người đàn ông này dường như mãi mãi chỉ có khuôn mặt lạnh lùng và cao ngạo, không thể với tới.
Cuối cùng, cô ý thức được rằng mình hoàn toàn không có cơ hội với Phó Yến Trạch.
Nhìn về phía sofa ở một góc khác, cô nghĩ rằng chỉ còn lại Ôn Sơ Lễ. Người này chưa bao giờ khiến cô cảm thấy khó xử, luôn ôn tồn lễ độ, có gia giáo tốt.
Cảm nhận được ánh mắt càng thêm nhiệt tình từ cô ta, Ôn Sơ Lễ chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, không để ý đến.
Có góc nhìn của thượng đế, khán giả không thiếu người thấu hiểu tâm lý của Lục Chỉ An.
"Lục Chỉ An đang tự làm bẽ mặt mình à, quên mất mình là mỹ nhân dịu dàng rồi sao, lâu rồi không thấy nụ cười má lúm đồng tiền của cổ đấy."
“Còn không phải do bạch liên hoa aka nữ số ba đấy ư, Chỉ An thích ai nó cũng xen vào, thương Chỉ An quá.”
"Mỗi lần nhìn thấy fan não tàn của nữ số hai lên tiếng, tôi chỉ muốn nói: Tôi cạn lời bằng tiếng mẹ đẻ luôn rồi.”
“Tôi tin rằng bây giờ cổ sẽ chỉ chọn Ôn Sơ Lễ mà thôi, trước đó cổ còn lắc lư phân vân giữa Ôn Sơ Lễ và Phó Yến Trạch, nhưng giờ chắc là nhận ra thực lực của mình rồi ha.”
“Ê có khi nào Ôn Sơ Lễ ảnh cũng chê luôn không?”
“Fact: Từ đầu tôi đã thấy anh ấy kiểu vì xuất phát từ sự giáo dưỡng của mình nên mới không thẳng thừng từ chối cô ta thôi.”
“Chịu luôn đấy, mà Lục Chỉ An cứ thích đi so sánh mình với Hơi Hơi làm gì nhỉ, mắc mệt luôn đấy, không biết nhìn lại mình à?”
“Bạn cũng bảo Hứa Hơi Hơi nhà bạn bớt bớt đi nhé, không có bằng chứng mà đã bảo người khác tham giàu, nói như người ta đào mỏ vậy, tội bội nhọ nhân phẩm đấy..”
Thời gian hai mươi phút giữa Cố Từ và Diệp Lăng trôi qua rất nhanh, Cố Từ trở lại phòng khách và ý bảo Diệp Lăng mời Ôn Sơ Lễ.
“Á à, tình yêu nam nữ trưởng thành, xem ra vẫn còn cơ hội."
"Khuyên bạn đừng nên vui mừng quá sớm ha ha..."
Sự thật chứng minh, fan của các cặp đôi CP thực sự không nên vui mừng sớm, bởi vì nội dung đối thoại giữa hai người lần này hầu như giống hệt lần trước.
Cuộc trò chuyện bắt đầu với việc Diệp Lăng hỏi lại một vấn đề chưa kịp hỏi rõ ràng hôm ở bể bơi. Mặc dù cuối cùng cả hai trò chuyện rất vui vẻ, bầu không khí không tồi, nhưng không có gì mới mẻ hay đột phá.
Nhưng giữa họ rõ ràng không có một chút không khí ái muội nào. Mãi cho đến khi hai mươi phút kết thúc, Diệp Lăng không cần Ôn Sơ Lễ nói gì, đã hiểu ý và cười nói: "Là Mênh Mông đúng không? Để tôi đi gọi cô ấy."
Ôn Sơ Lễ mỉm cười nhẹ, gật đầu.
"Diệp Lăng thật giỏi, tôi có cảm giác cô ấy không giống như đến để tìm bạn trai mà chỉ để vui chơi thôi vậy.”
"Vậy nếu Mênh Mông đối thoại với Ôn Sơ Lễ xong, không thể mời lại những nam khách mời đã nói chuyện trước đó, chỉ còn lại Tống Du Bạch thôi. Cổ được nói chuyện với cả bốn nam khách mời luôn rồi haha.”
"A a a, vậy cuối cùng cún con cũng có cơ hội rồi phải không?”
Diệp Lăng rời đi một cách nhẹ nhàng, thực tế hiện tại cô rõ ràng biết mình tạm thời không tìm được nam khách mời nào phù hợp trong chương trình này.
Mỗi một người đều là cực phẩm, nhưng rõ ràng không ai sinh ra tia lửa nào với cô. Cô cũng không thấy vấn đề này có gì đáng lo ngại, dù sao cô cũng có rất nhiều người theo đuổi, và sẽ không vì vậy mà tự ti hay buồn bã.
Ngược lại, cô cảm thấy mỗi lần đối mặt với Mênh Mông, cô luôn bị vẻ đẹp của Mênh Mông làm cho choáng ngợp.
Tính cách của Mênh Mông dịu dàng, dễ bị bắt nạt. Đôi mắt thanh thuần nhưng đầy khả ái của cô ấy thực sự rất quyến rũ. Khi Mênh Mông nhìn ai đó chăm chú bằng sự dịu dàng, trái tim họ sẽ dễ dàng đập nhanh hơn, sinh ra ảo giác rằng cô ấy thực sự rất yêu mình.
Ngay cả Diệp Lăng là một người phụ nữ cũng bị ảnh hưởng, huống chi là đàn ông?
Biết Ôn Sơ Lễ cũng mời Mênh Mông, Lục Chỉ An không thể kiềm chế sự ghen tuông, âm thầm cắn răng, mặt mày tối sầm lại.
Nếu đã đến tham gia chương trình này, thì không thể đến rồi ra về mà không thu hoạch được gì.
Ở bên kia, Mênh Mông đã đi tới khu vườn phía sau.
Người xem đều cảm thán, có lẽ ngay cả Phó Yến Trạch cũng không ngờ rằng địa điểm anh chọn để nói chuyện với Mênh Mông lại trở thành nơi gặp gỡ của ba người đàn ông khác.
Lúc này, Ôn Sơ Lễ đang quay lưng về phía Mênh Mông. Dáng người của anh thẳng tắp, khí chất thanh lịch, ôn hòa mà vẫn giữ được vẻ tuấn tú.
Mênh Mông đi đến gần, nhẹ giọng gọi: “Sơ Lễ.”
Ôn Sơ Lễ xoay người, hơi cúi mắt, ánh mắt đối diện với cô, trong trẻo như nước.
“Mênh Mông, em đã đến rồi.”
Anh ôn tồn đáp lại, sau đó ra hiệu mời Mênh Mông ngồi xuống.
“Từ khi chúng ta cùng nhau chuẩn bị bữa tối đến giờ, cuối cùng anh cũng có cơ hội ở riêng với em.”
Ôn Sơ Lễ thực sự đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Dù anh vốn là người rất kiên nhẫn, nhưng khi thấy Mênh Mông bắt đầu thân thiết hơn với những người khác, anh không khỏi lo lắng.
Mênh Mông cúi đầu, hỏi: “Vậy Sơ Lễ, anh muốn nói gì với em?”
Khóe miệng của người đàn ông cong lên thành một nụ cười rất đẹp.
“Mênh Mông, thật ra anh không nhất thiết phải nói gì cụ thể với em, anh không có ý định nhân cơ hội này để tỏ tình, như vậy thì có phần thất lễ.”
“Anh chỉ muốn xác định xem cảm giác này có đúng như anh nghĩ hay không.”
Nói đến đây, anh khẽ cười, giọng nói trầm ấm và dễ nghe, tiếp tục: “Nhưng khi anh quay đầu lại nhìn thấy em vừa rồi, anh đã biết được câu trả lời.”
Vừa nhìn thấy cô, trái tim anh đã mềm yếu, cảm giác này hiện lên cực kỳ rõ ràng. Sở dĩ anh chọn thời điểm này để nói ra, là vì trực giác mách bảo rằng nếu không nói bây giờ, sẽ không còn thời điểm nào thích hợp nữa.
Tiểu Phì Miêu nhìn ánh mắt lưu luyến và dịu dàng của người đàn ông, đột nhiên nhớ lại việc mình đã chọn Mênh Mông làm ký chủ và từng điều tra về quá khứ của cô.
Bạn trai đầu tiên của Mênh Mông rất giống Ôn Sơ Lễ, gần như yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng khi biết đối phương muốn kết hôn, cô dứt khoát chia tay, hoàn toàn trái ngược với phong cách dịu dàng của cô.
Ngay cả khi đối phương bảo không kết hôn nữa làm điều kiện để níu kéo thì cũng không thành công.
Lịch sử tình trường sau đó của cô cũng tương tự. Những người yêu cô đều lún sâu quá nhanh, yêu cô đậm sâu, không nắm bắt được cô, và vì vậy lại càng muốn giữ lấy cô.
Là một hệ thống dữ liệu, Tiểu Phì Miêu không thể hiểu được quyết định của Mênh Mông. Nó chỉ biết rằng, dù bị Mênh Mông từ chối, những người này vẫn muốn ở bên cạnh cô, nhìn cô trải qua hết mối tình này đến mối tình khác.
Mênh Mông vẫn sẽ gặp gỡ họ, nhưng không còn với tư cách là người yêu nữa.