Chương 176: Vạn nhân mê bạch nguyệt quang ở mạt thế ( 23 )

Lâm Kiều mãi mãi không thể quên được Thẩm Chuyết Ngôn.

Người đàn ông đó, là một con tang thi đáng sợ, từ lần đầu xuất hiện đã gần như không rời Thẩm Mênh Mông nửa bước.

Dù cô ta không hiểu vì sao anh ta lại đột nhiên biến mất, cũng chẳng biết tại sao anh ta chưa từng trở lại, nhưng trong lòng cô ta hy vọng anh ta sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Tuy nhiên, Lâm Kiều vẫn có một linh cảm rằng Thẩm Chuyết Ngôn sẽ quay trở lại bên cạnh Thẩm Mênh Mông, và đó là điều cô ta không thể nào ngăn cản.

Lâm Kiều chỉ mong người đàn ông đó mãi mãi quên đi sự tồn tại của mình, và quên rằng cô ta từng vô tình nhìn thấy “con người thật” của anh ta.

Ngoài điều đó ra, cô ta còn chờ đợi để xem kết cục thảm thương của Hạ Xuyên.

Chính cô ta chỉ mới liếc mắt nhìn qua đã không bao giờ có thể mở miệng nói chuyện được, vậy còn Hạ Xuyên thì sao? Càng nghĩ, cô ta càng hưng phấn đến mức phải che đầu mà lắc qua lắc lại.

Đúng là người đàn bà điên.

Hạ Xuyên nhíu mày, ghét bỏ nhìn Lâm Kiều, một lần nữa anh ta tự hỏi về sự lựa chọn của mình trước đây.

Cũng may, bây giờ anh ta đã gặp được Mênh Mông.

Đúng vào lúc này, cô gái bên cạnh bỗng nhiên như bị thứ gì kí©h thí©ɧ, dùng sức đè mạnh lên huyệt thái dương. Hạ Xuyên sững người, theo bản năng đưa tay định ôm lấy Mênh Mông để trấn an.

Nhưng bàn tay anh ta đột ngột khựng lại giữa chừng, như bị đóng đinh chặt tại chỗ, không có cách nào cử động. Khuôn mặt Hạ Xuyên thoáng biến sắc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mênh Mông vốn đang cau mày nhắm chặt mắt thì bỗng nhiên mở to mắt ra. Cô lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, kẻ đã ồn ào bên tai cô suốt thời gian qua. Đột nhiên, cô khẽ nói với giọng lạnh như băng: “Tôi đã cho phép anh chạm vào tôi chưa?”

Giọng nói của cô gái trời sinh vốn nhẹ nhàng mềm mại, tuy nhiên, ngữ điệu của cô luôn mang theo kiểu kiêu ngạo đặc trưng và lạnh lùng xa cách.

Thế nhưng, Hạ Xuyên đã quá quen với việc Lâm Kiều chả nể mặt anh ta, nên khi Mênh Mông chất vấn như vậy, anh ta cũng không thấy đó là điều quá đáng.

Anh ta cố tỏ ra vui vẻ, nở một nụ cười tự nhận là sảng khoái:

“Mênh Mông, anh chỉ lo lắng cho em…”

Nhưng khi lời còn chưa dứt, Hạ Xuyên kinh hoàng nhận ra tay phải của mình thực sự bị giữ lại giữa không trung, không thể nào cử động được. Vừa rồi không phải là ảo giác à?

Khóe miệng Hạ Xuyên thoáng cứng đờ, ánh mắt đầy hoảng loạn.

“Cái…”

Theo bản năng, anh ta nhìn về phía Mênh Mông, chỉ để đối diện với đôi mắt sắc bén khiến người đời run rẩy của cô. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt anh ta trở nên ngây dại, và rồi chậm rãi, anh ta rút lại bàn tay phải đang đưa ra.

Trong mắt những người khác ở trong phòng, đây chỉ đơn giản là Hạ Xuyên thấy Mênh Mông không đáp lại mình nên đành phải từ bỏ, biết thân biết phận mà rút lui. Họ thấy anh ta bước về phía cửa, im lặng không gì nữa.

Thời gian trôi qua mà chẳng ai biết bao lâu, số lượng tang thi bên ngoài bắt đầu giảm dần.

Cùng lúc đó, hai người đàn ông ngoài cửa cũng dần kiệt sức. Tinh thần lực của Sở Huyên gần như đã cạn kiệt.

Tuy nhiên, họ biết rằng họ không thể ngã xuống. Một khi họ sụp đổ, không chỉ bản thân họ sẽ chết mà những người bên trong, bao gồm cả Mênh Mông, cũng sẽ không có đường sống.

Khi họ đang vật lộn cầm cự với chúng, bỗng nhiên, một đợt tang thi lớn dũng mãnh như thuỷ triều với những chiếc răng nanh sắc nhọn lao thẳng từ tầng một xuống giữa lối cầu thang. Chúng nó dường như có ý thức, điên cuồng nhắm thẳng về phía căn phòng đang trốn đầy người.

Đầu tiên lũ tang thi dùng đầu lao mạnh vào cửa kính khiến nó vỡ toang ra. Sau đó, chúng bắt đầu dùng móng vuốt sắc nhọn và hàm răng gớm ghiếc cào xé, moi móc cửa.

“A!”

Tiếng hét thảm thiết bất ngờ vang lên, những người trong phòng bị hoảng sợ, toàn thân run lẩy bẩy, đồng loạt lùi sâu vào góc tường.

Một người phụ nữ trung niên nhìn thấy những bàn tay đầy máu đang từ ngoài cửa sổ thò vào phòng, tuyệt vọng lẩm bẩm: “Lần này… chúng ta thật sự sẽ chết ư?”

Kỷ Tư Dư và Sở Huyên thấy vậy bèn vội vàng phát động dị năng, cố gắng thu hút sự chú ý của tang thi về phía này.

Nhưng lúc này, đàn tang thi đã ngửi được mùi máu nồng nặc từ cửa sổ vỡ nát, mùi hơi thở của con người bên trong song sắt khiến chúng mất kiểm soát.

Chúng chẳng buồn để ý đến Kỷ Tư Dư và Sở Huyên nữa, chỉ một mực lao thẳng về phía phòng nghỉ.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hành lang tầng một đã tràn ngập tang thi, tựa như một bức tường bằng xác sống dày đặc. Bên trong căn phòng, người ta không còn thấy rõ điều gì, chỉ nghe được những tiếng thét kinh hoàng vang lên không dứt.

Tốc độ của lũ tang thi quá nhanh, Sở Huyên và Kỷ Tư Dư hoàn toàn không kịp phản ứng. Chẳng bao lâu sau, một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa nặng nề sập xuống. Cả hai người đàn ông đều nghe rõ âm thanh ấy.

Tiếp theo phải làm gì đây?

Kỷ Tư Dư đã cạn kiệt dị năng. Thật ra, dị năng của anh ta đã hết từ lâu. Khác với Sở Huyên, anh ta không có tinh thần lực, chỉ dựa vào dị năng hệ mộc để chống đỡ tang thi. Anh ta hoàn toàn đang liều mạng, dùng chính sinh mệnh của mình phát động những đòn tấn công cuối cùng.

Ngực anh ta đột nhiên đau thắt, bắt đầu thở ra một cách khó khăn. Cả cơ thể anh ta run rẩy, máu tươi chảy ra từ khoé miệng, đỏ thẫm.

Kỷ Tư Dư hiện tại chỉ còn những suy nghĩ mơ hồ.

Anh ta thực sự muốn để mặc lũ tang thi lao đến cắn xé..

“Đừng… có chạy về nơi đó.”

Bởi cuộc đời anh, vốn đã được người ấy cứu mà kéo dài đến giờ.

Nhưng cuối cùng, anh ta cũng không còn đủ sức chống đỡ, cơ thể dần yếu đi.

May mắn thay, khi vừa tiêu diệt xong đám tang thi xung quanh, Khương Nam cùng với đồng đội phát hiện ra Kỷ Tư Dư đang bị tang thi bao vây. Lòng bàn tay xoay nhẹ, họ lập tức tung ra đòn tấn công để cứu anh ta.

Sau khi đưa được Kỷ Tư Dư đến chỗ an toàn tạm thời, mọi người mới thoáng thở phào, rồi cùng nhìn về phía cánh cửa của căn phòng ở phía trước. Trong tích tắc, tất cả kinh hoàng ngay tại chỗ.

Tang thi. Rất rất nhiều tang thi. Chúng chồng chất lên nhau thành từng từng lớp lớp đến nỗi không còn nhìn rõ bên trong như thế nào.

Sở Huyên dùng tinh thần lực khống chế tang thi ở tầng một, lấy lớp tang thi đầu tiên ngăn chặn các lớp tang thi phía sau, không để cho bọn nó phá lớp phòng tuyến xông vào.

Những người còn lại cũng nhanh chóng sử dụng dị năng để tấn công lũ tang thi.

Khương Hành vừa mới gϊếŧ hết lũ tang thi ở cổng viện nghiên cứu, khi thấy cảnh tượng trên tầng một, anh ta lập tức khựng lại.

Lòng anh ta trĩu nặng, mắt nhắm hờ để cảm nhận mọi động tĩnh bên trong toà nhà, rồi nhẹ nhõm đôi chút khi biết vẫn còn người sống.

Nhìn bầy tang thi há những chiếc miệng đầy máu, lao vào phía sau bên trong, gương mặt thanh tú của Khương Hành chợt trầm xuống. Anh ta lắc người, chỉ để lại những bóng mờ thoắt ẩn, thoắt hiện trong không khí.

Có một dị năng giả có thực lực gia nhập, cuối cùng cũng mở được một đường máu để tiến vào căn phòng mà Mênh Mông và mọi người đang ở.

Nhưng thứ đầu tiên bọn họ nhìn thấy không phải là khuôn mặt của những người ở bên trong, mà là cơ thể của một người đàn ông đang che ở cửa.

Bọn họ không suy nghĩ nhiều, tiếp tục gϊếŧ những con tang thi đang bao vây lấy cánh cửa và người đàn ông ấy.

Cho đến con tang thi cuối cùng… Bọn họ đã thấy được khuôn mặt của anh ta…

Chính là Hạ Xuyên!

Người đàn ông đứng dạng chân, hai tay bám vào mái cửa, trên cổ và ngực đầy những dấu vết bị tang thi cắn xé. Đôi mắt anh ta đã dần chuyển sang màu xám trắng, khuôn mặt ngày càng trở nên dữ tợn.

Anh ta đã biến thành tang thi.

Không một chút do dự, Khương Hành vung mạnh cánh tay phải, nhắm thẳng vào cổ họng người đàn ông. Tiếng óc vỡ toang vang lên, cơ thể người đàn ông ngã ngửa về sau.

“Rầm!”

Cuối cùng cũng nhìn thấy người ở bên trong.

Khi họ nhìn thấy rõ những người đang đứng ngoài cửa, phản ứng đầu tiên là sững sờ, rồi ngay sau đó, tất cả oà lên khóc.

Họ đã sống sót.

Sở Huyên nhanh chóng bước qua Khương Hành để tiến vào, như mong đợi, anh ta nhìn thấy bóng hình quen thuộc.

Cô ấy vẫn ổn, chỉ là sắc mặt tái nhợt đến kinh hoàng, thái dương rịn mồ hôi lạnh, khoé mắt ngấn nước, ánh nhìn mờ mịt.

“Mênh Mông…”

Nghe thấy có người gọi mình, Mênh Mông khẽ ngẩng đầu lên, định nói điều gì đó, nhưng cơ thể cô đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống. Người phía trước lập tức vững vàng đỡ lấy cô.