Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên Vạn Nhân Mê: Bạch Liên Hoa Nàng Kiều Mỹ Động Lòng Người

Chương 167: Vạn nhân mê bạch nguyệt quang ở mạt thế ( 14 )

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tối qua, bầu trời tối đen như mực, sau khi xử lý xong đám tang thi, khu vực đó trở thành một bãi hậu chiến trường tràn ngập máu xe và xá© ŧᏂịŧ.

Dưới ánh đèn xe, bọn họ chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ của cô gái, nhưng vậy thôi cũng đã đủ kinh diễm.

Giờ đây, khi ánh sáng ban ngày chiếu rọi, cô hơi ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo như nước lặng lẽ nhìn họ. Khi thấy vẻ đẹp khôn tả ấy của Mênh Mông dưới ánh mặt trời, họ càng thêm bối rối, không biết phải làm sao.

Dù sống trong tận thế, cô gái vẫn toát lên vẻ sạch sẽ, thoải mái và tươi tắn. Cô mặc một chiếc váy hai dây bằng lụa, bên ngoài khoác một lớp áo mỏng nhẹ, để lộ đôi bả vai và xương quai xanh trắng ngần mập mờ, khiến ánh mắt người khác không dám nhìn thẳng.

Khi họ đến gần, Mênh Mông lấy từ tay Sở Huyên hai chiếc túi, đưa cho Kỷ Thư Nghi. “Đây là đồ ăn của các người hôm nay, mỗi xe một túi.”

Kỷ Thư Nghi có một đôi mắt màu hổ phách giống hệt với Kỷ Tư Dư, giờ phút này đôi mắt ấy tỏ ra vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Cô gái theo phản xạ nhận lấy túi từ tay Mênh Mông, rồi ngay sau đó vội vàng nhìn về phía anh trai, tìm kiếm sự đồng thuận.

Kỷ Tư Dư gật đầu. “Nhận đi, sau này chúng ta và mọi người sẽ đi cùng Mênh Mông.”

Trước đó, đồ ăn của họ đều ở chiếc xe khách, và sau tối qua, tất nhiên đã không còn gì. Nghĩa là, khi đến viện nghiên cứu, họ chỉ có thể dựa vào đồ ăn tiếp tế của Mênh Mông, hoặc hy vọng trên đường có thể tìm được ít vật tư.

Suy nghĩ đến đây, ánh mắt Kỷ Tư Dư dừng lại trên người cô gái, mang theo nhiều tâm tư.

Xe, thức ăn, cùng với nhiều mạng sống như vậy. Dù không biết có thể tồn tại bao lâu giữa tận thế, nhưng ân tình này, chắc chắn sẽ khó lòng trả hết trong đời.

Kỷ Thư Nghi vừa vui mừng vì sẽ còn được gặp Mênh Mông, vừa cảm thấy ngại ngùng. Cô đỏ mặt nói: “Cảm ơn nha, Mênh Mông.”

Kỷ Thư Nghi không nhận ra rằng, trước mặt Mênh Mông, cô vô thức nói chuyện bằng giọng mềm mại hơn. Lâm Kiều thì không quen với hình ảnh hèn hạ này, khẽ cười châm chọc. Nhưng nhanh chóng, cô ta nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Tư Dư hướng về mình.

Người đàn ông thường khiến người khác cảm thấy ấm áp, giờ đây lại nhìn cô ta với ánh mắt vô cảm. Lâm Kiều cảm nhận được sự cảnh cáo. Đôi mắt cô ta co lại, vội vàng quay đi, lúc này mới nhớ ra tối qua mình đã nói gì với Kỷ Tư Dư.

Cô ta chợt nhận ra nếu Kỷ Tư Dư thực sự muốn bỏ rơi mình, thì những người khác nhất định sẽ không phản đối.

Khi thấy Mênh Mông và hai người kia lên xe, đóng cửa lại, Lâm Kiều vội vàng chạy theo, gõ gõ vào cửa sổ xe trước khi xe khởi động.

Ban ngày, Thẩm Chuyết Ngôn lái xe, Mênh Mông vừa mới ngồi vào ghế, đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi nhìn rõ người gõ cửa là ai, mắt cô khẽ nâng lên, nói với Thẩm Chuyết Ngôn: “Xem xem cô ấy có chuyện gì.”

Thẩm Chuyết Ngôn một tay nắm lái, rồi làm theo lời Mênh Mông, ấn cửa sổ xe xuống. Lâm Kiều trong lòng phấn khởi, đặt tay lên cửa xe, dịu dàng nói với người đàn ông: “Tôi hơi say xe, bên kia còn có hai người khác cũng dễ say, nên tôi không muốn tranh ghế với họ. Còn ghế phụ này, liệu có thể để tôi ngồi vào không?”

Chiếc Jeep này rõ ràng thoải mái hơn hai chiếc xe tải phía sau, và Lâm Kiều cũng muốn tranh thủ cơ hội để nhanh chóng gần gũi hơn với ba người họ.

Nghe nói lộ trình đến viện nghiên cứu rất xa, thời gian sống chung trên đường tự nhiên sẽ kéo dài. Lâm Kiều biết mình khi còn ở trường học được không ít bạn trai theo đuổi, trong đó có Hạ Xuyên, một người khá ưu tú, nên cô ta tự tin về vẻ ngoài của mình.

Giờ cô ta đã chủ động đến gần, nên cô ta nghĩ chắc chắn mình sẽ không bị từ chối.

Thế nhưng, điều khiến Lâm Kiều bất ngờ là, dù cô ta đã nói xong được vài giây, người đàn ông vẫn không quay đầu lại. Nói cách khác, anh ta thậm chí chưa liếc nhìn cô ta một lần.

Cô ta còn tưởng Thẩm Chuyết Ngôn không nghe rõ, nên hỏi lại lần nữa. Nhưng người đàn ông vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Kiều cảm thấy xấu hổ, kéo nhẹ khóe miệng, nhìn qua khe hở về phía Mênh Mông và Sở Huyên.

“Mênh Mông, anh ấy không nghe thấy hay là… không muốn cho tôi lên xe?”

Dù lý do nào, việc bị người đàn ông mình chấm ngó lơ là một điều vô cùng mất mặt, nên giọng nói của Lâm Kiều không khỏi mang chút tủi thân.

Mênh Mông chớp chớp mắt.

Quả thật hiếm thấy, trong trí nhớ của nguyên chủ, Lâm Kiều chưa từng nói chuyện với cô ấy bằng giọng điệu như vậy. Thậm chí, cô ta luôn coi thường nguyên chủ và không ngại thể hiện sự khinh miệt ra mặt.

Nghĩ đến điều đó, Mênh Mông khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như có như không, rồi nói: “Chuyết Ngôn không giỏi trả lời người khác cho lắm, nhưng câu hỏi của cô, anh ấy đã nghe được.”

Nói xong, cô duỗi tay chọc chọc vào cánh tay cứng cáp của người đàn ông.

“Chuyết Ngôn, trả lời đi.”

Thẩm Chuyết Ngôn cảm nhận được xúc cảm mềm mại khi cô chạm vào cánh tay anh, ngón tay cái của anh không tự chủ được mà vân vê nhẹ nhàng. Vài giây sau, cuối cùng anh cũng quay sang nhìn Lâm Kiều.

Dưới góc độ mà Mênh Mông không nhìn thấy, đôi mắt của anh sâu thẳm và đen nhánh, dần dần trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.

Chỉ một ánh mắt, Lâm Kiều cảm thấy cơ thể mình run lên, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cô ta như bị lửa đốt, vội rút tay ra khỏi cửa xe và thốt lên: “Thôi, tôi vẫn sẽ đi cùng bọn họ.”

Thẩm Chuyết Ngôn lúc này mới khàn khàn đáp một chữ: “Ừ.”

Khi cửa sổ xe đóng lại, Mênh Mông suy tư nhìn bóng dáng người đàn ông. Còn bên ngoài, Lâm Kiều bỗng chốc cảm thấy chán nản, trong mắt hiện vẻ mịt mù. Vừa rồi, vì anh ta không thèm để ý đến cô ta, nên cô ta liền dễ dàng từ bỏ ư?

Lúc này, những người khác đã lần lượt lên xe. Thấy Lâm Kiều vẫn đứng ngẩn người, ngoài anh em Kỷ Tư Dư, chỉ có Hạ Xuyên là lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu Kiều, lên xe đi.”

Lâm Kiều lúc này mới bừng tỉnh và bước lên xe.

Nhưng khi Lâm Kiều nhìn rõ mọi người trên xe, cô ta không khỏi nhíu mày. “Hạ Xuyên, sao lại xếp chỗ như thế này?”

Trên xe toàn là những người thường, đúng là chỉ có cô ta và Hạ Xuyên là dị năng giả. Nghe Lâm Kiều nói năng trống không như vậy, Hạ Xuyên cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn giữ giọng ôn hòa: “Anh Kỷ đã an bài như vậy, người không có dị năng ngồi ở giữa, còn dị năng giả thì ở phía sau bảo vệ. Phía trước còn có hai cường giả thuộc hệ tinh thần.”

“Vì vậy, chiếc xe giữa này là an toàn nhất. Nhưng chỗ ngồi có hạn, hai chúng ta lên xe sau tự nhiên phải ngồi ở đây.”

Mặc dù xe ở giữa thật sự an toàn nhất, nhưng Hạ Xuyên còn chưa nói hết ý.

Lâm Kiều đã cạch mặt với Kỷ Thư Nghi mà người ta vẫn chịu mang cô ta theo rồi, sao có thể muốn ngồi chung một chiếc xe với cô ta được?

Khi Lâm Kiều nghe thấy câu “vị trí giữa là an toàn nhất”, sắc mặt cô ta bình tĩnh trở lại.

Cô ta chỉ muốn kéo gần quan hệ với ba người kia, giờ đây cô ta đã chẳng còn hy vọng với Kỷ Tư Dư. Người đàn ông ấy, nhìn như ôn hoà vô hại, nhưng thực tế rất khó tiếp cận, cô ta không muốn phí công sức nữa.

_______

Khoảng thời gian này mình sẽ đăng ít chương đi mọi người ạ. Thứ nhất là vì dạo này mình hơi bận. Thứ hai là cái lửa edit truyện trong mình nó đang chìm chìm rồi ý mọi người. Nên nếu mình cứ ra chương liên tục như vậy thì mình sẽ cảm thấy chán và hơi thúc ép bản thân. Điều này cũng có nghĩa là chất lượng các chương mình edit sẽ không được cao, kiểu mình không đặt tâm vào đấy ý nên mình không thích lắm. Mọi người cũng hiểu mà đúng không, khi bắt đầu việc gì thì ta hùng hùng hổ hổ lắm, nhưng chả hiểu sao một thời gian sau sự hứng thú nó cứ giảm dần. Cho nên mọi người thông cảm cho mình nha hihi. Yêu mọi người nhiều. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!! Ê nhưng mọi người yên tâm về độ hố của truyện nha, dù mình có què thì cũng phải lết đến đích. Fightinggg
« Chương TrướcChương Tiếp »