Dưới tầng vẫn vang lên tiếng gõ cửa và lời cầu cứu dồn dập, Mênh Mông lại thản nhiên cầm ly nước bên cạnh, từ tốn nhấp một ngụm.
Giờ phút này, Sở Huyên thật sự bị bao vây, giờ đây anh chỉ là một con người bình thường, ngoài việc chạy trốn thì không còn cách nào khác.
Chỉ vài phút trước, anh tận mắt chứng kiến những người bạn bị xé thành từng mảnh hoặc giãy giụa trong tuyệt vọng, cuối cùng trở thành xác sống với đôi mắt trắng dã, miệng đầy vết thương đang nhanh chóng thối rữa.
Đầu óc anh trống rỗng, nhưng vẫn phải ép bản thân giữ bình tĩnh.
Khi Sở Huyên kiểm tra những ngôi nhà xung quanh, anh phát hiện tất cả đều đã bị hỏng khoá, không thể làm nơi trú ẩn. Chỉ còn duy nhất căn nhà trước mặt là còn khoá chặt từ bên trong, không để lại bất kỳ kẽ hở nào. Điều này có nghĩa là người ở bên trong hoặc có cách tự bảo vệ mình, hoặc có đủ lương thực để cầm cự trong thời gian ngắn.
Trong thời điểm mà ai cũng chỉ mong tự cứu lấy mình, Sở Huyên buộc phải đặt cược vào lòng tốt của người bên trong. Đó là tia hy vọng sống duy nhất của anh.
Tuy nhiên, dù gõ cửa thế nào, dù khẩn thiết cầu cứu ra sao, cánh cửa vẫn đóng im ỉm, bên trong không có chút động tĩnh. Xung quanh anh, tiếng gào rú từ các xác sống đang ngày một gần hơn, cùng với mùi tanh hôi của máu khiến anh buồn nôn.
Sự tuyệt vọng dần xâm chiến tâm trí, mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương là lưng anh, cho đến khi anh gần như từ bỏ mọi hy vọng.
Đúng lúc đó, tiếng cửa sổ trên cao bất ngờ mở ra. Trái tim Sở Huyên rung động, anh ngẩng đầu theo bản năng và bắt gặp một ánh nhìn từ trên cao nhìn xuống.
Trong màn đêm dày đặc, Sở Huyên chỉ lờ mờ nhìn thấy nửa thân trên nhỏ nhắn của người kia, nhưng ngũ quan vẫn chưa rõ ràng. Dù vậy, anh biết, cơ hội sống sót duy nhất của mình nằm ở người này.
Khi anh định mở lời, một giọng nói rất nhẹ, rất mềm vang lên, tựa như liễu rủ trong gió, khiến xương cốt như muốn mềm nhũn. Nhưng giọng điệu ấy lại không hề dịu dàng, ngược lại còn pha chút lạnh lùng và kiêu ngạo.
“Anh muốn tôi cứu anh?”
Sở Huyên lập tức hiểu ra rằng chủ nhân của căn nhà này, cũng chính là chủ nhân của giọng nói đó, là một cô gái trẻ. Nhưng cô ta không phải kiểu người dễ dàng thỏa hiệp.
Anh mím môi, nghiêm túc đáp: “Phải, xin cô cứu tôi một mạng.”
Tôn nghiêm ư? Kể từ khi thế giới này sụp đổ, anh đã sớm vứt bỏ thứ đó. Chỉ cần còn sống, mới có tương lai.
Cô gái khẽ cười, tiếng cười mang theo vẻ lười biếng, uể oải: “Cứu anh thì tôi được lợi gì? Để anh vào chia phần đồ ăn của tôi à? Lỡ đâu, anh vào rồi liền trở mặt thì sao?”
Cơ thể vốn đã mệt mỏi của Sở Huyên bỗng cứng đờ, khựng lại trước những lời của cô ta.
Anh biết, cô gái nói hoàn toàn đúng, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục:
“Phải, tôi không có bằng chứng nào để đảm bảo rằng mình sẽ không trở mặt. Tôi chỉ có thể thề với cô, nếu cô tin vào lời thề này.”
Sở Huyên nhìn thấy từng hàng tang thi rách rưới, thân hình gầy guộc đang tiến về phía anh. Thời gian không còn nhiều. Cô gái cũng nhận ra tình thế cấp bách.
“Tôi cứu anh, từ nay về sau anh sẽ là người hầu của tôi, thế nào?” Giọng nói mềm mại của cô kéo dài ở âm cuối, đầy mê hoặc, nhưng ẩn chứa chút chế giễu.
Khóe miệng Sở Huyên cứng lại, trong lòng không khỏi hoài nghi liệu đây có phải là một cô gái chưa trưởng thành, hay chỉ là người có tư tưởng "phong kiến". Nhưng dù thế nào, vào lúc này, mạng sống là quan trọng nhất.
“Được, cô nói gì tôi cũng đồng ý.”
Anh dường như nghe thấy tiếng cười hài lòng của cô ta, sau đó là tiếng cửa sổ đóng lại và rèm kéo kín.
Không ai để ý rằng toàn bộ cảnh tượng này đã rơi vào tầm mắt của một đôi mắt đen lạnh băng, sắc sảo như dã thú. Dù bị bóng tối bao trùm, ánh nhìn ấy vẫn không hề bị quấy nhiễu.
Người kia ẩn mình trong bóng tối, chăm chú dõi theo hướng căn phòng, môi khẽ thì thầm vài từ rời rạc:
“Ánh sáng...xinh đẹp... cười...”
Giọng nói nghẹn ngào, thô ráp.
Vô số xác sống với đôi mắt trắng dã và mùi hôi thối sượt qua người anh ta, như thể anh ta không hề tồn tại.
Phía bên kia, đám tang thi có diện mạo ghê rợn và xấu xí đã phá vỡ hàng rào bên ngoài, nhưng cánh cửa vẫn chưa chịu mở.
Sở Huyên bắt đầu nghi ngờ rằng cô gái chỉ đang có ác ý trêu đùa anh, coi anh như một trò tiêu khiển. Sự nghi ngờ kéo dài cho đến khi anh nghe thấy tiếng di chuyển bàn ghế bên trong căn phòng.
Lúc này, lũ tang thi chỉ cách anh vài mét. Sở Huyên siết chặt thanh côn sắt trong tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Khi anh chuẩn bị vung côn để chống lại, cánh cửa rốt cuộc cũng mở ra.
Đầu óc anh gần như không còn khả năng điều khiển cơ thể nữa. Dựa vào bản năng cuối cùng, anh lao vào phòng. Bằng một tay, anh nhanh chóng đóng sầm cửa lại, khóa chặt, rồi kéo chiếc bàn gần đó chặn cửa. Toàn bộ động tác diễn ra trôi chảy, không chút do dự.
Nhưng ngay sau đó, cơ thể Sở Huyên đột nhiên suy sụp. Anh ngã phịch xuống đất, vai thả lỏng, đầu nặng nề gục xuống, mắt nhắm chặt, thở hổn hển. Anh đã chạy suốt cả ngày trời mà không có thời gian nghỉ ngơi, sức lực gần như cạn kiệt.
Tầng một đã được che kín cửa sổ, ánh đèn bật lên nhưng bên ngoài chẳng thể thấy được chút ánh sáng nào. Tuy nhiên, lũ tang thi không rời đi ngay. Cả hai người có thể nghe rõ tiếng móng vuốt của tang thi cào vào tường, cùng với tiếng gào rú thỉnh thoảng vang lên, rợn người.
Hiện tại, đám tang thi xung quanh chỉ là lũ cấp thấp, nên ngôi nhà này tạm thời vẫn còn an toàn. Trong lúc này, Mênh Mông có cơ hội nhìn kỹ dáng vẻ của người đàn ông trước mặt.
Sở Huyên là kiểu người mà chỉ cần nhìn thoáng qua đã để lại ấn tượng ngay lập tức, với khuôn mặt chính trực, sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Từ trên xuống dưới, từng đường nét trên khuôn mặt anh đều gọn gàng, sắc sảo. Tuy nhiên, lúc này sắc mặt anh tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, trông vô cùng tiều tụy và khổ sở.
Khi Sở Huyên cuối cùng cũng lấy lại chút sức lực, anh chậm rãi mở mắt. Ánh mắt đầu tiên vô tình dừng lại ở đôi chân trắng mịn của cô gái, ẩn hiện dưới chiếc váy ngủ. Anh sững lại, ánh mắt có chút ngập ngừng, rồi ngẩng đầu lên. Trong giây tiếp theo, anh chạm phải đôi mắt đang thản nhiên nhìn anh của cô gái.
Thực ra, trước khi thế giới rơi vào tận thế, Sở Huyên xuất thân từ một gia đình giàu có. Anh không phải là kẻ buông thả hay có sở thích xấu xa, từ nhỏ đến lớn luôn có nhiều cô gái ngưỡng mộ vây quanh. Có lẽ chính vì điều đó mà anh không mấy bận tâm đến việc tìm bạn gái.
Sở Huyên đã gặp nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ thấy ai như cô gái trước mặt. Vẻ đẹp của cô thật sự khiến người ta không thể rời mắt. Tóc dài đen nhánh buông thả đến vòng eo, dưới ánh đèn, làn da trắng như ngọc của cô càng thêm nổi bật. Cô có một vẻ đẹp hoàn hảo đến mức không thể tin nổi.
Đôi mày cong cong và đôi mắt sáng lấp lánh của cô tạo nên một vẻ quyến rũ không thể cưỡng lại. Đôi môi khẽ nhấp như nụ hồng mới nở, với một nốt ruồi đỏ nhỏ nhắn ở khoé mắt, thật sự là cực phẩm. Dù chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng bạc, cô vẫn toát lên vẻ kiều diễm, khiến người khác phải ngẩn ngơ.
Sở Huyên cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề. Khi anh định nói chuyện, cô gái nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi anh, như ra hiệu yêu cầu.
“Suỵt, nhớ kỹ, nếu chủ nhân của anh chưa nói gì, thì đừng có tự ý mở miệng.”