Chương 138: Vạn nhân mê bị đoạt khí vận trong niên đại văn ( 15 )

Không biết gào thét bao nhiêu lần, Tô Chi Ý cuối cùng cũng nhận ra một sự thật — hệ thống đã từ bỏ cô ta.

Cô ta trở lại phòng dành cho nữ thanh niên trí thức, nơi ba người khác đã nằm xuống, hơi thở đều đặn, ngủ say trong yên bình.

Tô Chi Ý nhìn chằm chằm Mênh Mông đang ngủ ở giữa hồi lâu, rồi đột nhiên lấy chiếc gương từ dưới gối ra, soi thẳng vào mặt mình. Giây tiếp theo, cô ta oán hận “chậc” một tiếng.

Quả nhiên, khuôn mặt của cô ta giờ đã hoàn toàn trở lại diện mạo ban đầu khi bước vào thế giới này.

Không thể nói là quá xấu, nhưng cũng chẳng có điểm nào để khen ngợi. Trong mắt Tô Chi Ý, khuôn mặt này hoàn toàn không thể chấp nhận được, đây không nên là gương mặt của cô ta. Rõ ràng nữ chính của thế giới này là cô ta mới phải, rõ ràng Thẩm Mênh Mông đáng lẽ phải bị cô ta thay thế. Vậy mà mọi chuyện lại không hề diễn ra như cô ta đã tưởng tượng.

Trong cơn mơ hồ và rối loạn, Tô Chi Ý bất ngờ đẩy cửa chạy ra ngoài.

Trong khi đó, Mênh Mông, người đáng lẽ đang say ngủ, khẽ hé mắt, đôi mắt với vẻ quyến rũ trời sinh của cô hiện vẻ mê mang trong cơn buồn ngủ. Tiểu Phì Miêu ghé vào trên cổ duyên dáng của cô, nhẹ nhàng báo cáo về tiến độ chữa trị của thế giới.

"Mênh Mông, độ chữa trị của thế giới hiện tại mới đạt 50%, vẫn còn một nửa chưa hoàn thành."

Cô gái khẽ chớp mắt, ý cười dịu dàng thoáng hiện nơi đuôi mày.

"Tất nhiên rồi."

"Mọi thứ vẫn chưa thực sự bắt đầu."

Khi nói chuyện với Tiểu Phì Miêu, cô gái luôn giữ một giọng điệu dịu dàng, mềm mại như vậy.

Sau khi mọi người thức dậy, họ phát hiện Tô Chi Ý không còn trong ký túc xá của thanh niên trí thức, cũng không rõ cô ta đã đi đâu. Tuy nhiên, lần này Lương Khắc Bạch không đi tìm cô ta.

Họ vẫn tiếp tục như thường lệ, đến lớp để dạy bọn trẻ.

Vài học sinh của Tô Chi Ý đã đợi gần một giờ mới thấy cô ta xuất hiện. Tuy nhiên, sau khi giảng qua loa vài câu, cô ta để chúng nó tự học bằng cách chép bài.

Đám trẻ chẳng thấy có gì khác thường, vì những ngày gần đây đều như vậy. Chúng nó thậm chí không hiểu thế nào là làm cho có lệ, hoàn toàn không nhận ra sự bất ổn.

Tô Chi Ý đi tới bên cửa sổ, lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi, lau mồ hôi trên mặt và cổ. Sau đó, cô ta hít thở sâu vài lần, cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập dồn dập.

Trong đầu cô ta lại hiện ra hình ảnh vừa xảy ra trước đó.

Sau khi rời khỏi ký túc xá thanh niên trí thức trong cơn phẫn nộ, Tô Chi Ý lại không biết mình đã đi đâu.

Dẫu sao cô ta cũng biết rằng cuối cùng mình vẫn phải quay lại, chỉ có khi ở lại nơi hẻo lánh này đủ lâu, cô ta mới có thể quay về quân khu.

Nhưng Tô Chi Ý không thể chấp nhận nổi cuộc sống mới của mình, thứ mà cô ta khó khăn lắm mới có được, lại kết thúc như vậy. Cô ta không thể chịu đựng cảnh phải trơ mắt nhìn Thẩm Mênh Mông được mọi người tôn sùng, sống một cuộc đời hoàn hảo. Cô ta không cam lòng.

Nhưng phải làm gì bây giờ? Cô ta còn cách nào khác đâu?

Như một con thú bị dồn đến đường cùng, Tô Chi Ý không nhận ra mình đã vô tình đi đến cổng làng. Cô ta càng không để ý đến những thanh niên da ngăm đen, mặt đầy hưng phấn, đang tiến lại gần phía sau cô ta.

"Aida, người từ đâu đến đây?”

Đột nhiên cô ta nghe thấy giọng một tên con trai xa lạ, nghèn nghẹn, Tô Chi Ý giật mình, đôi vai khẽ run lên. Cô ta quay đầu lại, định nhìn xem tên nào lại thiếu lễ phép như thế này. Khi nhìn rõ người đến, cô ta tức khắc sững sờ tại chỗ.

Nói đi cũng phải nói lại, sống nhiều năm như vậy, cô ta vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề.

Những gã đàn ông này rõ ràng không có ý tốt. Dưới cái nắng chói chang, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra sau lưng Tô Chi Ý.

"Tôi... Tôi là thanh niên trí thức của thôn Đại Phong, các anh muốn làm gì?"

Tô Chi Ý bắt đầu hối hận, đáng nhẽ không nên đi quá xa, cô ta quên mất rằng ở một nơi hẻo lánh như thế này, không phải ai cũng là người tốt.

Gã đứng đầu, Vương Thiên Tuế, có chút thất vọng khi nhìn kỹ vào khuôn mặt cô gái. Thông thường bọn chúng chỉ quanh quẩn làm việc bên ngoài ngoài rìa thôn, và vì có Trương Trạc ở đó, gã chưa bao giờ dám đi sâu vào bên trong.

Gã từng nghe nói trong thôn có mấy thanh niên trí thức, đặc biệt là nữ thanh niên, được mô tả là đẹp như tiên nữ. Khi nhìn thấy bóng dáng xa lạ của Tô Chi Ý, bọn chúng lập tức đoán rằng đây chính là cô gái được đồn thổi. Nhưng khi nhìn kỹ lại, gương mặt cô ả chẳng hề lộng lẫy như lời đồn.

Vương Thiên Tuế nhếch mép cười khinh bỉ.

"Mày chính là người trong thành đến à? Cũng chỉ đến thế này thôi, đúng không các anh em?”

Mấy tên con trai bên cạnh cười khẩy.

Tô Chi Ý đỏ bừng mặt vì xấu hổ, nhưng không dám cãi lại. Cô ta nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng chẳng thấy ai có thể cứu mình. Vương Thiên Tuế nhận ra ý định của cô ta, gã híp mắt đánh giá cô ta với nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.

Dù trước đây bọn chúng đã bị Trương Trạc đánh và hứa hẹn kiên quyết sẽ không quấy rối người trong thôn, nhưng cô gái này lại không phải người trong thôn, hơn nữa còn tự mình chạy đến cổng làng.

Gã không định làm gì quá đáng, chỉ muốn chiếm chút tiện nghi, hù dọa cô ả một phen. Gã nghĩ rằng sau đó cô ả sẽ sợ hãi và không dám tố cáo với đại đội trưởng. Vương Thiên Tuế bèn ra hiệu cho mấy tên thanh niên khác tỏ vẻ hung ác, rồi cảnh cáo:

"Mày nên ngoan ngoãn một chút, chơi với anh đây thì anh sẽ đảm bảo em không có vấn đề gì. Đợi xong rồi, anh sẽ thả em về, được không cưng?”

Lời lẽ của gã khiến Tô Chi Ý ghê tởm vô cùng. Cô ta là nữ chính cơ mà, sao có thể hạ mình dính dáng đến những kẻ này? Đột nhiên, nghĩ ra một điều gì đó, lòng cô ta nhảy dựng lên, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp.

"Các anh thả tôi về, tôi sẽ dẫn người xinh đẹp nhất trong đám thanh niên trí thức của chúng tôi đến cho các anh.”

Vừa dứt lời, trong đầu cô ta bỗng vang lên giọng nói quen thuộc của hệ thống.

"Tô Chi Ý, với tư cách là người đã từng hợp tác, tôi nghiêm túc nhắc nhở cô. Hiện tại, Thẩm Mênh Mông đã sở hữu tất cả khí vận của một nữ chính. Nếu cô dừng lại ngay bây giờ, dù có là kế nữ của Thẩm Thanh Hà, cô vẫn có thể sống thoải mái hơn rất nhiều người.

Nhưng nếu cô thực sự làm điều mà vừa rồi cô nói, cô sẽ trở thành nhân vật phản diện độc ác, kẻ hại nữ chính. Kết cục cuối cùng của cô sẽ chỉ là tự chuốc lấy hậu quả. Tôi không còn đủ năng lượng để che giấu hành vi của cô trong thế giới này nữa.”

"Hãy lựa chọn cẩn thận, vì sau đây tôi sẽ không xuất hiện nữa."

Tô Chi Ý đứng ngây ngẩn tại chỗ, nghe xong câu cuối cùng, cô ta điên cuồng gào thét trong lòng.

Kết quả vẫn như cũ, chả thấy hệ thống đâu.

Trực giác cho cô ta biết, lời nó nói là sự thật.

Nhưng khi Vương Thiên Tuế nghe xong lời cô ta nói, gã bật cười ha hả.

“Con nhóc này ngây thơ quá rồi, mày tưởng chúng tao là những thằng ngốc à, có mà mày muốn chạy thì có.”

Tô Chi Ý cắn răng nói: “Không, không đâu, anh không thấy tôi xấu xí à. Thẩm Mênh Mông rất đẹp, những tên con trai ở chỗ tôi đều thích nó, anh cứ thử đi hỏi xem có thật là có một nữ thanh niên trí thức tên Thẩm Mênh Mông hay không.”

Cô ta đương nhiên nhận ra ánh mắt khinh bỉ của Vương Thiên Tuế.

Nhưng, lỡ như, Thẩm Mênh Mông gặp chuyện nhục nhã ấy trước khi ý thức thế giới kịp phát hiện ra thì sao? Với tính cách của cô ta, nhất định sẽ nháo nhào làm ầm lên. Và Lương Khắc Bạch cũng không thể chấp nhận việc mất mặt như vậy.

Theo như lời gã nói, sẽ không làm chuyện gì quá đáng quá, vả lại hành động của cô cũng không thể xem là ác độc được.

Chỉ là một cuộc nói chuyện riêng thôi mà. Phải không?

Thấy suy nghĩ của cô ả càng thêm điên cuồng, “hệ thống” chỉ biết lắc đầu trong bất lực.

Nó xui rủi gì mà mà và trúng vào cái mánh này vậy?

Tốt xấu gì nó cũng là sản phẩm tinh hoa của khoa học kỹ thật bậc cao, sao lại trói buộc phải con ả ngu ngốc như thế này.

Bình thường một chút thôi không được à? Như Quý Đình, Từ Tiểu Trường chẳng hạn.

Lần này xem như toang thật rồi.