Edit: Bao/ Beta: PDTRRD
Nam Tầm đương nhiên không chập mạch, người cá thì rò nước vào đầu thế nào được, chẳng qua bị mấy lời của Tiểu Bát làm cảm động thôi.
Tự luyến ư? Có lẽ vậy, rất ít khi cô nghi ngờ phần tình cảm này bởi cho rằng bản thân rất ưu tú ha ha ha, nhưng cũng có đôi lúc thấy thật mông lung.
Lúc ấy cô sẽ tự hỏi: Tại sao lại là mình?
Đúng là sức hút thì có chút đấy, da mặt cũng khá dày, khả năng buông lời ong bướm siêu việt, nhưng thỉnh thoảng lại tùy tiện, lâu lâu còn lên cơn thần kinh, ưỡn à ưỡn ẹo, lười thì chẳng ai bằng. Đã không hoàn hảo lại còn một đống khuyết điểm, sao xứng được tình yêu da diết đến thế?
Nhưng nghe Tiểu Bát nói xong, những suy nghĩ ấy lập tức bị Nam Tầm vo ra bã. Cuộc đời làm gì có nhiều "tại sao" như vậy? Vốn dĩ chuyện tình cảm đã chẳng thể giải thích rõ ràng.
Cô nhiều khuyết điểm, đối phương cũng chẳng ít. Trừ cô ra, còn ai chịu nổi cái tính độc chiếm biếи ŧɦái kia? Có mà dọa người ta chạy mất dép chỉ trong tích tắc ấy chứ.
Ngoài cô, còn ai coi được cái nết độc tài trói buộc đó thành mật ngọt mà ăn ngon lành thế chứ? Chả ai chịu nổi đâu.
Ngoài cô, còn ai có thể yêu đương dính nhớp với người nào đó bao năm không ngán? Ngoài cô, ai có thể thỏa mãn tính thích chiếm đoạt như giặc ấy?
Nếu đối phương là một cái nồi thì cô chính là chiếc vung của nó. Vừa vặn, phù hợp miễn bàn.
Công chúa thấy cô ngây người liền hỏi: "Cậu đang nghĩ gì đấy?"
Khóe miệng Nam Tầm bỗng cong lên, vén tóc đầy quyến rũ: "Nhớ người yêu."
Câu trả lời chắc chắn có đường, bởi vì công chúa cảm nhận được vị ngọt, ngọt đến ê cả răng.
Công chúa không khỏi lộ vẻ hâm mộ: "Có vẻ cậu thích đằng đó lắm nhỉ, đằng đó cũng là người cá lam hay chủng loại khác? Người cá đen dũng mãnh nhất nhưng cũng tẻ nhạt nhất, được rất nhiều giống cái yêu thích, tớ thì không." Động tới vấn đề này, cô nàng lại nghĩ tới bản thân, mặt mày ủ dột bảo: "Vài hôm nữa cha mẹ sẽ chọn bạn đời cho tớ. Ây... Tất cả người cá cái ở núi San Hô đến tuổi đều tìm mấy giống đực cường tráng cử hành nghi thức giao phối, sinh con đẻ cái. Nhưng đây không phải cuộc sống tớ muốn. Thế giới bên ngoài to là thế, tớ còn muốn đi đây đó ngắm thêm."
Nam Tầm nghe mà chỉ biết thầm thở dài, cuối cùng vẫn không khuyên gì.
Đôi lúc phải tự va vấp trầy trật mới khôn ra được, còn không thì nhắc nhở thế nào cũng vô dụng. Họ cần phải trả giá đau đớn mới có thể hoàn toàn lột xác.
"Người cá lam, hy vọng cậu mãi luôn thơ ngây, hạnh phúc được thế này, nhưng rốt cuộc ai cũng phải trưởng thành." Nam Tầm nở nụ cười với cô nàng rồi tung mình nhảy xuống nước.
Công chúa vội vàng hỏi: "Cậu phải đi ư?"
Nam Tầm quay đầu nhìn lại: "Ừ, tớ phải về nhà, cậu cũng về sớm đi thôi. Đừng để cha mẹ lo. Sau này có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại, hoặc không, dù sao tối nay cậu cứ coi như chưa từng gặp tớ đi. Tạm biệt..."
Dứt lời, Nam Tầm vẫy đuôi bơi đi, chỉ nháy mắt đã đi xa. Mặt biển với chiếc áo bạc hơi gợn lên rồi thoáng chốc trở về như ban đầu.
"Này, đợi đ..." Công chúa đang định đuổi theo thì chợt nhận ra điều gì, tức tối lẩm bẩm: "Lại nữa! Sao lần này nhanh vậy?"
Cô nàng nhớ lời Nam Tầm nên không trốn theo hướng kia mà rẽ vào đường khác, nhưng vẫn như cũ, không lâu sau đã bị hai người cá đen chặn đường.
"Công chúa, người không thể ngồi yên được ạ? Biển khơi ngoài núi San hô đáng sợ hơn người tưởng nhiều lắm." Một trong hai lên tiếng.
Thân hình hai người cá đen thon dài săn chắc, có điều đang trong trạng thái chiến đấu nên ngoài đuôi cá, nửa người trên đều bao trùm bởi vảy đen. Cánh tay, ngực và bụng là những nơi có vảy cứng nhất.
Theo lý thuyết, khi người cá đen trong trạng thái này, rất khó để nhận rõ diện mạo của họ, song người cá chưa bao giờ phân biệt đồng bạn bằng mặt mà là căn cứ vào mùi và sóng âm.
"Ta bảo này, các ngươi không cần phòng bị vậy đâu. Ta vốn chẳng định bỏ chạy, đi một lát sẽ về thôi. Ngày nào cũng trưng cái vẻ đen thùi lùi này, không sợ đám giống cái mến mộ các ngươi sợ à?"
Công chúa bơi tới gần một con trong đó: "Người cá đen, hỏi ngươi chuyện này. Lần trước ngươi bị thương trong lúc ra ngoài tìm ta hả?"
Vảy trên mặt người cá đen từ từ biến mất, để lộ gương mặt tuấn tú. Nếu Nam Tầm còn ở đây, có lẽ cô có thể nhận ra đây chính là con người cá đen lần trước được cô và Ngụy Xương cứu. Tại sao chỉ là "có lẽ"? Tại lâu lâu Nam Tầm bị mù mặt.
Mắt hắn chợt lóe lên, hỏi: "Ai nói cho công chúa?"
Công chúa trả lời úp úp mở mở: "Có người cá thấy kể cho ta."
"Không thể nào." Người cá đen đáp nhanh. Ngày trở về núi San hô, người hắn đã không còn vết thương, bản thân hắn cũng chưa từng nhắc đến người cá lam đó, chỉ bẩm với quốc vương và hoàng hậu việc gặp phải loài người và thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
Công chúa vốn cũng không chắc chắn, không ngờ người cá đen phủ nhận kịch liệt như vậy. Xem ra người cá lam gặp hắn thật! Hắn bị thương ư?
"Người cá đen, nếu lần đó ngươi bị thương vì ta thì ta thật lòng xin lỗi. Ta không giận ngươi hay mách lẻo nữa đâu, sau này cũng không đi vùng nước cạn nữa." Dừng một lát, công chúa lại thủ thỉ: "Ta gặp cậu ấy."
Thấy vẻ mặt người cá đen thay đổi, công chúa hưng phấn nói: "Yên tâm, ta không nói cho ai khác, nhưng mà hình như cậu ấy không tính về núi San hô."
Người cá đen không đáp lời, chỉ thoáng nhìn về nơi xa trước khi rời đi.
Hắn biết, nơi xa ấy là bờ biển. Phải chăng nàng vẫn ở cùng con người kia?
Trong mắt người cá đen ánh lên vẻ lo lắng. Mong nàng tìm được hạnh phúc, công chúa nhỏ của lòng tôi.
...
Không biết có phải Nam Tầm nóng lòng về nhà hay không mà cô bơi như thể chạy trối chết.
Nhờ bản đồ sống Tiểu Bát, cô lần nữa về tới biệt thự.
Nam Tầm ngẩng đầu nhìn về phía bờ, thế mà phát hiện tòa nhà tối tăm bao lâu nay bỗng... đèn đuốc sáng rực, hai mắt đột nhiên mở to.
"Hú hú ——" Tiểu Bát hăng hái hét: "Nam Tầm! Số ngươi hôm nay đỏ thế. Đại Boss kìa! Đại Boss về rồi! Ây da, bất ngờ ghê, gia mới không để ý tí mà hắn đã về rồi!"
Tiểu Bát luyên thuyên nửa ngày vẫn chưa thấy Nam Tầm đáp, bèn nhìn lại.
Ối giồi ôi, mặt thộn ra kìa, trông cái vẻ ngu ngốc này đi.
"Nam Tầm, Nam Tầm, tỉnh. Một tháng hơn chờ đợi của hai ta cuối cùng không tốn công vô ích. Ngươi tần ngần quái gì nữa, gia vừa ngó thử rồi, trong biệt thự chỉ có mỗi đại Boss thôi, còn không nhào qua nhõng nhẽo đi, chờ chi?"
Mới nói xong, giọng Tiểu Bát lại đột ngột vυ"t cao: "Khoan! Đờ mờ Nam Tầm, mau mau mau, hình như đại Boss sắp đi rồi, tay còn ôm cái bể có san hô đỏ. Sắp đi rồi!"
Nghe tiếng rống của Tiểu Bát, Nam Tầm lập tức hoàn hồn, tăng tốc độ bơi.
"Chú ơi... " Kệ nó ba bảy hai mốt cái gì, cứ hét trước đã.