Chương 3: Nguyên chủ à, bị Yêu Vương ăn

Nam Tầm soi mói Tần Nhạc Hiên đang chiến đấu kịch liệt với đám Yêu nguyệt Ma lang thú ngoài kia, dáng dấp mạnh mẽ, rắn rỏi khôi ngô, đặc biệt đôi mắt như hoa đào khẽ nhếch lên, rất hấp dẫn người ta, cũng khó trách Túy Ly Huyên bị hắn dụ theo bỏ trốn.

Túy Ly Huyên mới vừa biết được tin tức phải gả cho Yêu Vương, ngay ngày hôm sau liền bỏ nhà theo Tần Nhạc Hiên. Chẳng qua dựa vào thế lực to lớn của tộc Túy Ly ở giới Huyền Vũ, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa cũng bị tóm lại.

“Tiểu Bát, Túy Ly Huyên thật đâu? Ta nhập vào cơ thể của nàng, vậy nàng đi đâu?” Nam Tầm hỏi.

Hư Không Thú trầm mặc một hồi mới nói: “Ba ngày nữa Túy Ly Huyên sẽ chết thảm, ta đồng ý siêu độ linh hồn giúp nàng, cho nên ta đem ngươi về ba ngày trước khi nàng chết thật để sử dụng cơ thể của nàng.”

Chờ chút!

Định mệnh, nàng hình như vừa phát hiện ra chuyện khó lường gì đó!

“Tiểu Bát, ngươi nói là ba ngày nữa ta sẽ chết thê thảm sao?” Đôi mắt đẹp của Nam Tầm khẽ trừng.

Hư Không Thú cười haha một tiếng: “Đúng vậy đấy.”

“Chết như thế nào? Chết thảm đến mức nào?”

“Chuyện này thì, vẫn chấp nhận được, ngươi bỏ nhà theo trai cùng đàn ông lạ đã xúc phạm đến vảy ngược của Yêu Vương, sau đó Yêu Vương ăn ngươi từng miếng từng miếng một vào bụng, còn tên đàn ông kia thì bị Yêu Vương hút khô máu treo ở cửa thành phơi bảy ngày bảy đêm, cuối cùng bị phơi thành một cái xác khô.”

Nam Tầm đã không nghe lọt câu tiếp theo, trong đầu của nàng hiện tại đều là câu nói “ăn từng miếng từng miếng vào bụng” quanh quẩn.

“Tiểu Bát à, ăn theo ngươi hiểu cũng giống từ ăn mà ta hiểu ư?” Nam Tầm ôm chút hy vọng.

Hư Không Thú mất hứng: “Ta giống kẻ hay đùa giỡn sao, ngươi chính là bị con Yêu Vương khát máu tàn bạo kia ăn từng miếng vào bụng đó, đến xương cũng chả thèm nhả.”

Nam Tầm rùng mình một cái, hừ nói: “Không phải ta, là Túy Ly Huyên mới đúng.”

“Khà khà, bây giờ ngươi chính là Túy Ly Huyên, ba ngày nữa ngươi sẽ bị Yêu Vương ăn đó, làm cho tốt vào, ta rất xem trọng ngươi nha~”

Nam Tầm cảm thấy mệt lòng không muốn nói chuyện cùng Hư Không Thú nữa.

Lúc này, Tần Nhạc Hiên vừa gϊếŧ hết một đám Yêu nguyệt Ma lang thú mang theo mùi máu tanh đi tới.

Hắn không dám đến gần, sợ một thân mùi máu làm ô uế thiếu nữ đẹp tựa thiên tiên trước mắt.

“Biểu muội đừng sợ, ta đã giải quyết hết toàn bộ bầy Yêu nguyệt Ma lang thú này rồi.” Tần Nhạc Hiên nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu mê luyến.

Nam Tầm khẽ cười cười: “Biểu ca, hình như ta nghe thấy tiếng nước chảy đâu đây, chúng ta mau đi rửa mặt đi.”

Tần Nhạc Hiên đứng ngốc tại chỗ, chỉ đần độn nói: “Biểu muội, muội cười lên trông thật đẹp.”

Giọng nói như muốn cuốn trôi đi.

Nam Tầm xì một tiếng bật cười, nàng phải đẹp đến độ nào mà cười một cái liền có thể mê hoặc đối phương thành bộ dáng này?

Tần Nhạc Hiên đầu nặng bước chân không vững đi về phía trước, hai vành tai hướng về phía Nam Tầm trở nên đỏ bừng.

Nam Tầm đi theo sau hắn, nhìn dáng dấp đần độn này thỉnh thoảng lại cười khẽ hai tiếng.

Hai người đi không bao lâu quả nhiên thấy một dòng suối nhỏ trong veo.

Tần Nhạc Hiên dành phía gần đầu nguồn dòng suối cho Nam Tầm, tự mình bơi xuống dưới, còn dặn dò liên tục: “Biểu muội, nếu có chuyện phải gọi ta ngay, ta ở phía trước.”

Nam Tầm đáp lại, chờ người đi xa liền không thể chờ đợi được nữa mà đi tới bên bờ.

Mặt nước rất trong, bóng loáng như gương, phản chiếu rõ ràng dung mạo của nàng.

Nam Tầm thấy khuôn mặt của bản thân mình xong, liền hít một ngụm khí lạnh, trong lòng hỏi Hư Không Thú: “Tiểu Bát, nói thật, có phải ngươi là nhan khống* không?”

Hư Không Thú khà khà đáp: “Nhìn ta đối tốt với ngươi như thế nào, tìm cho ngươi một dung mạo khuynh quốc khuynh thành như vậy, đã thế bỏ nhà theo trai cũng là bỏ trốn cùng với một mỹ nam.”

Hai mắt Nam Tầm nhìn trời, trợn trừng một cái đầy khinh thường: “Đúng, xác thực khuynh quốc khuynh thành, chỉ là ba ngày sau sẽ là khuynh quốc khuynh thành trên trời cao.”

Hư Không Thú không chột dạ chút nào, eo mập uốn một cái, móng vuốt nhỏ nhếch lên: “Ai ya, vì vậy mới cần ngươi tới xoay chuyển càn khôn mà.”