Chương 54

Đông Phương Đế Quốc lần nay nhân dịp địch nhân sợ hãi nên chia quân làm ba quân tiến đánh thành trì ba đế quốc khác. Các thành trì ba đế quốc bị khí thế của Đông Phương Đế Quốc dọa sợ, trong cuộc chiến này cứ tưởng chiến thắng nhưng rồi thất bại thảm hại.

Từng thành trì của ba đế quốc ngã xuống lần lượt nhanh chóng, nhiều thành trì vì thế khi quân đến liền xin hàng. Rất nhanh sau đó tiến vào kinh thành ba nước.

Ba quân còn tưởng phải đánh một trận nữa nhưng mà từ cổng kinh thành của cả ba nước có hoàng thượng nước đó bước ra quỳ xuống xin hàng, nguyện dâng lên mọi thứ.

Sau đó, Đông Phương Đế Quốc cứ như thế thống nhất thiên hạ.

Đông Phương Đế Quốc quân: " … "

Thống nhất thiên hạ chỉ có như vậy thôi hả?

Đều là đế quốc hết đó, là hòng đế đế quốc không phải là thà chết không hàng sao?!

Hoàng thượng của ba đế quốc trong lòng gào thét: Đó là các ngươi không biết, đêm hôm khuya khoắt có một thần chết đến chào hỏi, còn hỏi thăm rất là ‘nhiệt tình’! Trong trường hợp này người ta bảo các người gọi bà nội thì cũng phải gọi!



Vân Dao về quân doanh nói chuyện với Vương Đoản Mệnh. Lạc Khuynh Ca nói: “Cái kia, nhiệm vụ thống nhất giang sơn hẳn là xong rồi phải không?”

Không còn trở ngại rồi chứ nhỉ?

[ Chưa hoàn thành. ]

“Cái gì mà còn chưa hoàn thành, còn cái gì chưa xong đâu.”

[ Đông Phương Bạch phải lên ngôi hoàng đế, cai trị giang sơn này mới tính hoàn thành. ] Vương Đoản Mệnh tận tình giải thích.

" … " Mẹ!

Cái kẻ đang ngồi trên ngai vàng năm nay mới có hai bảy, sống còn khỏe không biết khi nào mới chết, lại được lòng dân. Bây giờ là bảo nàng đi gϊếŧ chết hắn ta sao?

[ Cũng có thể như vậy. ] Vương Đoản Mệnh thấy suy nghĩ của nàng hợp lý nên tán đồng.

" … "

Vân Dao hít một hơi, không kiềm chế được nên tay đập lên giường một cái rầm khá lớn. Băng Hạ, Lịch Tước và An Dương đồng loạt nhìn lại.

Lịch Tước: “Sao vậy nha?”

Cái vẻ bày cũng quá hùng hổ dọa người rồi.

Vân Dao cười đứng dậy, ra vẻ không có gì.

Sau đó…

Rầm!!!

Cái giường của Văn Dao sập xuống, tiếng vang không nhỏ để biết hung thủ ra tay ‘nhẹ’ cỡ nào.

Vân Dao: " … " Không hay, ra tay nặng quá rồi. Tại Vương Đoản Mệnh hết!

[ … ] Tại sao tại ta?

Lịch Tước: " … "

Băng Hạ: " … "

An Dương: " … "

Đạp cái giường thành ra như thế kia mà ra dáng không có gì, ai tin cho được.

Băng Hạ nghĩ nghĩ rồi nhìn nàng nói: “Giường đã gãy, tối không thể ngủ dưới đất được, hay là như thế kia, ngươi tối ngủ cùng ta đi.”

Lời Băng Hạ vừa dứt, thì bên ngoài đã truyền đến tiếng lạnh lẽo: “Không được!”

Bốn đôi mắt lập nhìn về phía nơi phát ra, thì thấy Chiến thần vương gia Đông Phương Bạch đang nhìn họ chằm chằm có sát khí trong mắt.

“Vương gia.”

Đông Phương Bạch liếc nhìn Vân Dao rồi nhìn chiếc giường bị gãy sau lưng, liền khó chịu. Giường gãy như thế kia nên không có chỗ ngủ, nếu ngủ cùng mấy tên nam tử…

Ánh mắt hắn càng trầm, khí rất lạnh tản ra, làm cho ba tên trừ Vân Dao ở trong phòng bị dọa. Bọn họ từ khi nào đắc tội vương gia thế! Cái mắt kia cũng quá dọa người. Nhưng mà khi nghĩ kỹ lại thì phát hiện không hề có!

Thu lại ánh mắt, Đông Phương Bạch tiến đến cầm lấy tay Vân Dao lôi ra ngoài trong ánh mắt kinh ngạc. Vương gia không chạm nữ nhân, nam nhân cũng ít khí tiếp xúc, mà bây giờ lại cầm tay một nam nhân còn thêm vị chua lòm kia không khỏi làm cho người khác liên tưởng đến chuyện kia…

Lịch Tước không hiểu, mà cứ cảm thấy không khí có chút kỳ lại từ Đông Phương Bạch nên nói ra.

An Dương thu lại ánh mắt: “Dấm chua đổ thôi.”