Chương 30

Lâm Điềm được Vân Dao kéo đi mọt đoạn, lúc Vân Dao buông tay cô ra thì cô nói.

"Vân Dao, chuyện này … "

"Kệ bọn họ, chúng ta không có nghĩa vụ đó!"

Không quen không biết lại còn có ác ý công kích ngầm nàng, muốn cứu?

Mơ đi!

Lâm Điềm im lặng đi theo sau lưng nàng.

"Bây giờ giờ chúng ta đi đâu? Hay là đến căn cứ đi?" cô ra đề nghị.

"Chưa phải lúc, bây giờ tìm người cái đã..."

Thiên Vệ đã thành tang thi vương, tâm tính có lẽ thêm vặn vẹo, bây giờ gặp hắn phải hảo hảo dạy dỗ mới được.

Vương Đoản Mệnh ngươi mau mau thể hiện mình không phải là phế vật đi!

[ … ]

Không!

Nó không làm!

Kịch liệt phản đối nhưng mà vẫn làm.

[ Hắn ta đang cách cô về phía Nam ba trăm mét! ]

"Đi!"

Vân Dao đột nhiên lên tiếng.

"Đi đâu?"

"Đi tìm thiên thần em trai …" Vân Dao có chút híp mắt.



"Nhìn kìa đó có phải là Thiên Vệ không?"



Trên đường phố một nam sinh vỗ vai hai người bạn bên cạnh, tay hắn chỉ về một phía.

Hai người bạn nhìn về phái tay chỉ, thì thấy bóng dáng quen thuộc mà bọn hắn hận ý.

Trong trường Thiên Vệ đắc tội rất nhiều người, hận hắn không ít. Trong đó có ba bọn hắn.

Phía gần đó, một nam sinh mười bảy tuổi, gương mặt tươi cười xinh đẹp.

"Thiên Vệ! "

Một tiếng hạanj ý vang lên làm Thiên Vệ chú ý, hắn nhìn nơi phát ra thì thấy một cầu lửa bay về phía mình.

Thiên Vệ ý cười không đổi bước sang bên cạnh một bước tránh ra công kích.

Là ba nam sinh.

Đều là dị năng giả, bất quá đối với hắn chẳng là gì cả.

"Thiên Vệ, mày chết đi!"

Ba nam sinh điên cuồng phóng dị năng về phía Thiên Vệ.

Trước kia, khi Thiên Vệ mới đến trường thì đã bị vài tên nhảy ra đòi tiền, nhưng mà tiền không thấy mà thân bị đánh thảm.

Bọn hắn về tìm lão đại, nhưng mà đều bị Thiên Vệ cấp đánh sắp chết.

Nếu không phải hắn dừng tay thì bọn hắn đã đi tong.

Nhớ lại lúc đó bị đánh nhục nhã, hận lại thêm sôi trào.

Thiên Vệ trong đầu với mấy tên râu riu này không nhớ bọn hắn là ai, bất quá muốn gϊếŧ hắn thì … chết đi!

Vừa lúc lấp bụng …

Hắn hơi liếʍ khóe môi, hắn tới bây giờ chưa ăn gì đâu …

Trong thời gian ngắn, ba nam sinh vốn dĩ hạn ý bây giờ lại sợ hãi như gặp ác ma.

"Thiên....Thiên Vệ, cậu tha cho tôi đi..."

"Ác quỷ...."



"Cậu muốn chúng tôi lmf gì cũng được "

Thiên Vệ nghe tiếng sợ hãi cầu xin mà ý cười hơi đậm, hắn tay đút vào quần.

"Ta đang đói, các ngươi làm thức ăn đi! Yên tâm, ta sẽ không quá mạnh bạo đâu …"

Ba nam sinh bị Thiên Vệ dọa không nói nên lời.

Hắn là ma quỷ!

Không phải con người!

Lúc Thiên Vệ đang chuẩn bị ăn thì một chiếc tay vô thanh vô thức đặt trên tay hắn.

"Hey!".

Thiên Vệ xoay người lại, thấy một nữ sinh gương mặt rất xinh đẹp, hắn có chút ấn tượng.

Đây không phải là chị gái sao?

"Em trai ăn thịt người không ngon đâu nha!" Vân Dao cười ôn hòa.

Thiên Vệ nhướng mày quan sát nàng, sau đó cười nói, "Tỷ tỷ sao? Thịt người rất ngon, tỷ ăn không?"

Nhìn bộ mặt thiên thần kia, nàng lắc đầu, "Không cần, ta không phỉ tang thi!"

"Nga. Thế thì tỷ tỷ biết ta là gì rồi sao? Không sợ ta thịt tỷ sao?"

"Ồ"

Thiên Vệ trong chốc lát khó hiểu, nàng ta ồ cái gì.

Vân Dao, "Đệ đệ có muốn theo ta không? Trời tối rồi!"

Hắn không biết nghĩ cái gì đột nhiên cười có chút quỷ dị, "Nếu tỷ nói vậy thì cùng đi, chỉ là tỷ tỷ không … "

Đang nói đột nhiên dừng làm chi người khác suy nghĩ sâu xa.

Vân Dao, "…"

Biếи ŧɦái thật khó hiểu.