Một ngày , cung chủ Nhất cung nhặt được một thanh kiếm bạch ngọc sáng bóng, ông ta mang về.
Ông ta cho xem thanh kiếm, đột nhiên thanh kiếm lại biến đen tuyền thần bí.
Cung chủ hỏi sư phụ, sư phụ bảo ông ta ra ngoài, còn ông ta làm gì trong phòng thì cung chủ không biết.
Ngày hôm sau, sư phụ đưa thanh kiếm đến một nơi bí mật cũng là căn nhà rách kia.
Lúc đó cung chủ thấy sư phụ thần thần bí bí nên ông ta lén đi theo sau.
Ông vào một căn nhà rách nơi hẻo lánh kia, ông ta thấy sư phụ chính mình đưa mấy cường giả trong điện cho thanh kiếm hút hết linh lực cho đến lúc khô.
Ông ta lúc đó bị sư phụ phát hiện, ông chất ấn sư phụ là tại sao?
Sư phụ đột nhiên quỷ dị cười lớn, "Còn không phải là vì sức mạnh sao? Ngài ấy cho ta sức mạnh, rồi một ngày ta sẽ bá chủ Hạ Thượng Đại Lục! Ha ha ha … A a. a "
Đang cười đột nhiên ông ta bị một luồng đen bao phủ, linh khí bị hút sạch.
Ánh mắt trùng lớn nhìn về thanh kiếm, trước khi chết sư phụ cung chủ thì thào mấy chữ, "Ngươi … lừa … ta..."
Cung chủ quỳ sụp xuống, thẫn thờ nhìn sư phụ chết khô.
Thanh kiếm bay đến người hắn phát ra tiếng mê hoặc lòng người, "Muốn mạnh? Muốn báo thù? Muốn chinh phục Đại Lục? Muốn mỹ nhân giang sơn ai cũng muốn quỳ bái ngươi?"
Cung chủ lúc đó trống rỗng như bị mê hoặc, gật đầu.
Khi tỉnh lại thì cảm thấy chính mình về sau có lòng tham từ tiềm thức, không thể ngăn cản nó sinh sôi.
Nghe theo thanh kiếm, tìm những ai thực lực cao cường cho nó hút, hắn lúc đó biết đích của thanh kiếm chính là, "Hút cạn linh khí toàn bộ Đại Lục!"
Linh khí hấp thu từ thiên địa rất chậm, muốn nhanh hơn chín là hút hết linh khí từ người khác!
Cường giả của thượng giới dần ít đi, rất ít ai đột phá cảnh giới Linh Thánh Linh Thiên, đa số bị cung chủ giao cho thanh kiếm hút cạn.
Vân Dao biết được điều này, vì trong cuốn sách trong phong phòng cung chủ chính à một cuốn nhật kí.
"Cung chủ kia thật ngu ngốc!"
Giọng nói tà mị phát ra.
Vân Dao xoay người thì thấy nam tử tử y đang cười nhìn nàng.
"Ngươi thấy như thế nào? Khi ta hút sạch toàn bộ linh khí nơi này thì ta sẽ phi thăng lên tiên giới trong truyền thuyết kia, chỉ càn ngươi nghe lời thì ta sẽ không bặc đãi ngươi nha!"
Linh Tiên...
Linh Tiên vốn dĩ không ai đột phá được vì cần rất nhiều linh khí gnf như muốn hút cạn linh khí Hạ Thượng Đại Lục!
Vì vậy chưa có ai có thể đến cảnh giới này.
Còn khi đột phá Linh Tiên thì nghe đồn thì có thể phi thăng Tiên giới trong truyền thuyết kia!
Vân Dao đảo trắng mắt, nói năng si mộng!
Rút kiếm ra, "Đừng bói tào ao ở đây, đi chết đi!"
Nam tử tránh ra nhát kiếm, "Sao ngươi lại không nghe lời rồi? Thật không ngoan... Ta đây định nhẹ nhành nhưng mà lại thích mạnh bạo, khẩu vị rất hợp ý ta!"
"Bớt sủa lại, đi chết đi!"
Dứt lời nàng điên cuồng công kích hắn, thực lực nửa Linh Tiên nàng không tin chính mình đánh không lại.
Bùm!!!
Rầm!!
Vô số âm thanh vang vọng hấp dẫn không ít người.
Mộ Vân chạy ra cùng nam chính thấy cảnh hai người một trắng một tím đán nau túi bụi trên không!
Thực lực uy áp bắn khắp nơi, linh khí đen trắng va chạm không đội trời chung với nhau, tạo ra tiếng nổ lớn.
Mở to mắt nhìn, Mộ Vân thì thào, "Thực lực kia..." mạnh đến mức nào...
Xoay kiếm, lánh mình tránh ra, Vân Dao lui lấy mấy bước, chuyển linh khí lên kiếm, "Vạn kiếm quy tông! Đi cho ta!"
Vạn kiếm trên trời xuất hiện rồi rơi xuống như mưa, nhân vật quần chúng cứ nghĩ chính mình bị kiến đâm trúng nhưng mà khi kiếm khí chạm vào liền biến mất.
Nam tử trợn mắt nhìn, cố gắng tránh ra, khi mưa kiếm kết thúc, trên người nam tử bị vài cây kiếm xuyên qua người.
Vân Dao bước đến, trong lòng có chút bất mãn, nếu là mọi ngày nàng một chiêu có thể miễu sát hắn, không cần phải lòng vòng như vậy, ai bảo thiên đạo áp chế.
Chỉa kiếm vào tim, "Ngươi thua,..." kẻ có ý đồ xấu với ta, chết đi!
Chùi khóe miệng, nam tử nhếch mối, gương mặt tuyệt mỹ thêm quyến rũ, "Thua thì sao chứ, ngươi vĩnh viễn là đồ ăn ngon nhất mà ta từng muốn!"
Vân Dao đâm kiếm vào ngực hắn, nam tử hóa thành một thanh kiếm đen rồi biến thành tro bụi, gió đêm thổi bay đi.