Hà… tục ngữ có câu, không may mắn thì uống nước cũng máu chảy thành sông._ Cô đạm bạc nhìn bầu trời, nhẹ nhấp ngụm trà đắng tê lưỡi.
- Ký chủ, cô đang nói cái quỷ gì!? Với lại, cô lấy đâu ra cái bình trà đó vậy!
- Lục trong túi._ cô lại nhấp thêm ngụm trà.
Hệ thống: … Cạn lời. Trần Yên La lại sắp hấp hối rồi, thật là mệt tâm quá. Ký chủ có vẻ là một “Học bá” siêng năng làm nhiệm vụ, nhưng cô lại làm nhiệm vụ theo một cách hết sức “Lười biếng”. Ví như, nếu nhiệm vụ là “Cứu” Trần Yên La, thì nó chắc chắn rằng cô sẽ chỉ gϊếŧ những tay sai mà bỏ mặc Trần Yên La ở đó. Cũng như bây giờ, ký chủ đang lãnh đạm mà ngồi nhìn Trần Yên La bị đốt đến nát người. Chỉ cần Trần Yên La chưa hấp hối, cô sẽ không ra tay. Hơn hết là, ngay sau khi bước xuống xe lửa, nó chắc rằng ký chủ đã biết có kẻ bám theo cả hai. Nhưng cô vẫn một mực cùng đi trên con đường vắng mà Trần Yên La đã chọn. Nó không hiểu, sao ký chủ phải làm vậy? (=.=?)
Đinh! Giá trị vũ lực cộng 21.
Giá trị vũ lực: 130.
- Ký chủ! Cô làm sao có thể!?
- À, vì trời đang mưa mà.(trời mưa sẽ khiến thủy nguyên linh tăng lên, với lại trà cô mới uống cũng có mộc nguyên linh)
Cô vươn người, lười biếng mà bước đến trận địa.
Trần Yên La đang tê liệt nằm trên nền đất ẩm ướt. Thanh chủy thủ mà Yên La sử dụng thì bị văng lăng lốc trong một bụi rặm ở gần đó. Hai tên tóc đỏ dần tăng nhanh nhiệp điệu niệm chú và tiến gần đến Trần Yên La. Còn tên tóc xanh khi nãy giao đấu với Yên la có lẽ là đang độc thoại nội tâm, sắc mặt hắn ta thay đổi liên tục.
Móng vuốt dài bậc ra, cô phóng người xuyên nhanh qua thân ảnh của ba tên cướp.
Phụt! Cơ thể bọn nam nhân nức ra từng mảnh nhỏ, máu phun tung tóe.
Đinh!
Nhiệm vụ ẩn giấu: Cứu giúp Trần Yên La.
[hoàn thành]
Phần thưởng: 2 exp.
[đã chuyển giao]
- Yên La. Lúc cậu sắp kết thúc sinh mệnh của tên đầu xanh, tại sao lại dừng tay?_ Cô quay nhìn Trần Yên La đang cố gắng ngồi dậy.
- Tiểu A…
- Tiểu An?_ Cô hỏi lại.
- Tiểu An. Luyện khí sư chưa phân cấp, đã từng là học viên dự bị của học viện Mặc Hàn. Là… một hậu bối mà tớ quen khi còn ở quê nhà. Cậu ấy, cũng đã chần chừ khi ra tay! Tớ nghĩ…
- Không quan trọng._ cô lạnh nhạt cắt ngang lời nói Trần Yên La.
- Tôi bậc mí cho cậu một hiện thực, nếu không chắc rằng mình là nữ chính trong tiểu thuyết… thì đừng bao giờ nhu nhược mà chờ đợi may mắn sẽ cứu lấy bản thân. Kẻ ngu ngốc nhất cũng hiểu được rằng, vào giây phút đó… cậu ta tuyệt đối không dừng tay.
- Tớ… không được hy vọng sao?_ Trần Yên La nắm chặt đôi tay.
- “Hy vọng”? Hy vọng cũng giống với niềm tin, Cậu thật sự tin vào tên cướp đó? Thật lòng mà muốn tin, cậu ta sẽ dừng tay?
- Tớ!… tớ…
- Đừng lấy hai chữ hy vọng để viện cái cớ hoa mỹ cho sự nhu nhược. Cậu chỉ đơn giản là không dám đối diện với sự thật tàn nhẫn… tên cướp, chắc chắn sẽ gϊếŧ cậu.
Bọn cướp và Trần Yên La đều là thú nhân[1]. Nhưng Yên La có thể dò được độ sâu của linh lực bọn họ, việc đó đồng nghĩa là sức chiến đấu của ba tên đàn ông thấp hơn cô. Nhưng, đó là nếu như xét từng tên. Trần Yên La chắc rằng, các tên cướp cũng nhận thức được điều đó nên mới đi cùng nhau. Hơn hết là, chiếc váy xám cô đang mặc là đồng phục học viên cấp C của học viện Mặc Hàn, nhưng bọn chúng vẫn một mực muốn đánh nhau. Điều đó chứng tỏ, bọn chúng biết thực lực thật sự của cô. Và, trận pháp này, chính là trận pháp phế đi pháp thuật.
Thú nhân[1]: Người thú.
Trần Yên La nhìn vào mắt cô. Đôi mắt bạc màu hiện rõ một khuôn mặt chằng chịt vết sẹo lồi, cùng đôi mắt buồn thảm hại của bản thân Trần Yên La.
- Chẳng phải giống nhau sao, Lập dị và đặc biệt?_ Yên La nhẹ giọng hỏi.
- Nếu ngay cả cậu cũng không trân trọng bản thân mình, thì bản thân cậu chính là không đáng để tôi trân trọng._ Giọng nói cô đột nhiên sắt lạnh.
Yên La mấp máy môi, nhưng lại không biết nói câu gì.
Trần Yên La hiểu được, Tiểu Tuyết là nói đúng. Nếu ngay cả chính mình cũng không trân trọng bản thân, thì không có tư cách gì mà mong muốn người khác phải trân trọng. Nhưng, chỉ là cô đơn quá…
Trần Yên La ôm mặt mà bậc ra từng tiếng nấc nghẹn. Sau đó, chính là tiếng gào khóc cuồng loạn. Vỡ nát rồi… cái vỏ bọc mỉm cười mà Trần Yên La đã cố gắng gầy dựng. Chiếc hộp kín để giấu đi cảm súc thật, đã bị cô lấy hiện thực mà đập nát đến nỗi Yên La không thể trở vào nữa.
Không biết Trần Yên La đã khóc qua bao lâu, thời gian, cứ như vậy dần trôi…
Bình minh kéo mặt trời lên cao. Cơn mưa đã ngừng tuôn, những đám mây đen cũng đã tan biến đi từ rất lâu trước đó.
- Đứng lên đi, chúng ta cần di chuyển._ Cô lười biếng duỗi người.
- Tiểu Tuyết…
- Cậu chẳng phải là vẫn còn có nơi cần đến, đứng lên đi. Cho dù mệt cũng phải tìm một nơi an toàn mới có thể thả lỏng.
-… Ừ._ Trần Yên La hít một hơi thật sâu, giọng nói kiêng cường đáp lời cô.
Thân thể cô lại biến lớn, Trần Yên La nằm dài trên tấm lưng nhung mao và đánh một giấc ngủ.
Cả hai tiếp tục tiến bước trên con đường mòn vắng vẻ