Từng đợt sóng lớn thay nhau nện vào mạn của du thuyền, mưa giông nhuộm trắng cả một vùng trời. Trần Yên La đột ngột ngẩng đầu khỏi quyển sách mà bản thân yêu thích:
- Tiểu Tuyết, tớ cảm thấy rất lạ.
- Ừ, nguyên linh trị liệu đang tràn ngập trong không gian._ Cô lãnh đạm gật đầu.
- À… Hả!? Nguyên linh trị liệu!?_ Trần Yên La kích động nói.
- Tôi phải đi lặn đây._ Cô nhảy xuống giường.
- Hả!? Đi lặn!?
- Ngày mai hội chợ trên boong thuyền khai trương, nên tôi bây giờ sẽ đi lặn tìm hái dược liệu.
- A… Nhưng lặn vào trời bão thế này rất nguy hiểm, hay cậu đi vào ngày mai được không?_ Yên La lo lắng nói.
- Không nên, vì hôm nay là ngày tốt để thu hoạch dược liệu._ Cô lắc đầu nói.
Trầm ngâm nhìn xuống quyển sách cầm trên tay, ánh sáng của căn phòng mạ lên thân ảnh Trần Yên La một tầng sắc nhu hòa.
- Họa Tuyết… cậu… là song linh căn sao?_ Yên La ngập ngừng hỏi.
- Không. Tôi là tam linh căn.
- … Tam linh căn, hệ nào vậy?_ Thanh âm Trần Yên La run rẩy và nấc nghẹn.
- Mộc, thủy và trị liệu._ Thanh âm cô thật hững hờ truyền vào thần trí của Yên La.
Rắc!
Chiếc bìa gỗ của quyển sách Trần Yên La yêu thích, rạn nứt rồi…
Ngước nhìn bức tường bằng kính tối đen đang phản xạ lại bóng ảnh của bản thân, Yên La bật cười và nghĩ rằng: “Những cơn gió ngoài khung cửa mà cô không thể thấy, có lẽ cũng là đang thét gào?”
- Tiểu Tuyết, cẩn thận nhé._ Nhẹ nhàng quay nhìn về phía cô, ngập trong đôi mắt màu lục là nỗi cô đơn được bọc kín bởi sự quan tâm thật lòng.
- Ừ, tôi sẽ trở lại._ Cô lãnh đạm đáp lời và tiến bước ra khỏi phòng.
- Được, tớ chờ cậu._ Nụ cười Yên La kiên định tỏa sáng phía sau cô.
Cạch.
Chiếc cửa nhẹ đóng ngăn cách làn tia sáng đang tràn ra từ căn phòng nghỉ, thân ảnh hồ ly nhỏ bé hòa cùng bóng tối nơi hành lang rộng lớn. Cô lãnh đạm tiến đều những bước chân.
- Ký chủ, sao cô lại tiết kiệm lời với Trần Yên La vậy?
- Nga, ngươi đoán?
- Không đoán ra._ Hệ thống thành thật nói.
- Xét theo hành động của ký chủ lúc mới gặp[1] Trần Yên La, tôi không thể nghĩ rằng cô sẽ nhiều lời với Trần Yên La như cô đã làm trong cách rừng **** năm ngày trước[2] đây. Nhưng xét trên hành động của cô bắt đầu từ 12 ngày trước[3], thì tôi không thể đoán được lý do cô lại chọn kiệm lời với Trần Yên La như lúc nãy. Ký chủ, tại sao từ đầu cô có những hành động quan tâm Trần Yên La, nhưng hiện tại lại chọn không quan tâm cô ấy?
- Grannie tùy hứng thôi._ Cô vô tâm nhún vai.
- Nhưng, tại sao ký chủ phải làm vậy? Tôi có thể xét được xung nhịp linh hồn của Trần Yên La đang rối loạn hơn cả khi ở cánh rừng ****. Và tôi cũng chắc rằng ký chủ nhận thấy được điều đó. Nếu từ đầu ký chủ đã chọn quan tâm Trần Yên La, vì sao hiện tại lại bỏ mặc cô ấy?
- Vì sao, tôi phải tiếp tục quan tâm Trần Yên La._ Ánh nhìn cô ngập một nỗi ơ hờ.
- …
Hệ thống trầm mặc.
Hệ thống: Chẳng phải, con người luôn là như thế sao? Khi một người chọn quan tâm một người khác, thì họ sẽ luôn tiếp tục lo nghĩ đến người đó? Ký chủ đã cứu giúp Trần Yên La ở tận cùng tuyệt vọng. Bên cạnh Trần Yên La, nhiều lời với Trần Yên La và kéo cô ấy ra khỏi bế tắc. Nó xét được, những việc ký chủ làm và lời nói của cô đã khiến Trần Yên La cảm thấy ấm áp đến tận đáy tâm can. Hành động và biểu hiện của ký chủ đối với Trần Yên La trái ngược nhau, nên một kẻ có suy nghĩ bình thường chắc chắn sẽ đưa ra nhận xét rằng cô là người có vẻ ngoài lạnh lùng bao bọc lấy trái tim ấm áp. Nhưng, nó cũng xét được. Hay chính là không thể xét, rằng ký chủ… chẳng cảm thấy gì cả. Những điều ký chủ đã làm cho Trần Yên La, đối với cô dường như chỉ đơn giản là thuận chân đẩy một viên đá ra khỏi đường đi của chính mình. Khi ký chủ nhìn Trần Yên La bị ba tên cướp đốt cháy trên mặt đất, nó không xét được bất kỳ xúc cảm nào nơi cô. Đồng cảm, xót thương, hay là chút ít mảy may thương hại… Tuyệt nhiên không hề có. Ký chủ chẳng làm gì sai cả, vì từ đầu, cô đã không có bất cứ lý do nào để quan tâm Trần Yên La. Cô không làm gì sai, hành động cô không sai. Ký chủ khiến Trần Yên La sống dậy từ cõi tuyệt vọng nơi không còn gì để cô ấy tin tưởng, khiến Trần Yên La thấy rằng “Ngày mai”… vẫn sẽ luôn còn rất nhiều việc mà cô ấy có thể làm. Nhưng, sau tất cả, mọi thứ cũng chỉ là trò vui với ký chủ? Và khi trò vui đã chẳng còn vui nữa, sẽ không còn lý do gì để ký chủ ở lại bên cạnh Trần Yên La? Khi trò vui kết thúc, ký chủ sẽ luôn như thế này đạm bạc mà vức đi sự quan tâm đã cứu sống một linh hồn?...
Hệ thống, thật không thông hiểu.
“Lúc mới gặp”[1]: Chương 5
“Năm ngày trước”[2]: Chương 12
“Từ 12 ngày trước”[3]: Từ chương 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời gửi đến bạn đọc:
Lời đầu tiên, mình xin cảm ơn các bạn đọc rất nhiều vì đã bỏ chút thời gian quý báu của bản thân để đọc tác phẩm mình viết. Mình thật sự rất rất rất rất… (xN lần “rất”) vui vì đã được các bạn đọc tiểu thuyết đầu tiên này của mình.
Thành thật mà nói, mình đã viết gần bốn tháng nhưng chỉ có được 15 chương, mình cũng cảm thấy số chương của bản thân có hơi ít ỏi so với các tiểu thuyết khác. Nên điều thứ hai chính là mình thật lòng cảm kích sự kiên nhẫn của các bạn đọc.
Okay, dài dòng đủ rồi, giờ mình xin đi vào vấn đề chính muốn gửi đến các bạn.
Điều 1: Như các bạn đã thấy trên tên của tiểu thuyết, đây là tiểu thuyết dạng [mau xuyên]. Nên mình dự định ít nhất sẽ gửi đến các bạn khoảng 13 mẩu truyện khác nhau trong tiểu thuyết này.
Điều 2: Tuy là tiểu thuyết [mau xuyên], nhưng mình sẽ viết truyện nghiêng về thể loại [xuyên thư]. Nên mỗi thế giới mà nhân vật chính xuyên qua, nhịp truyện đi khá chậm và sẽ có ít nhất là hơn 50 chương.
Điều cuối cùng: Ship couple chính là thứ thú vị nhất đối với mình khi đọc một tiểu thuyết, nên nếu có thể, mình rất mong được đọc những Comments của bạn đọc về những cặp đôi ngoài nhân vật chính cũng như ý nghĩ của các bạn về tiểu thuyết.