Chương 38: TG3: Quyến Rũ Nam Nhân Của Chị Gái (15)

“Khóc cái gì, chẳng phải cậu cũng rất hưởng thụ sao” Hoàn Cẩm Nam túm chặt lấy tóc của Tử Hoa, cậu đang đau đớn càng thuận thế khóc lớn hơn. Sát Địch Giả ở bên cạnh cũng cảm thấy đau lòng thay.

“Nếu không đối xử tốt được thì cho tôi đi”

“Con mẹ nó, cút!” Sát Địch Giả cũng không muốn ở lại lâu nên cũng về. Hoàn Cẩm Nam như phát điên túm chặt lấy tóc cậu.

“Cậu là của tôi rồi nên tốt nhất đừng có đem ánh mắt si tình lên nam nhân khác. Thân thể dơ bẩn như này rồi còn định câu dẫn ai nữa”

Tử Hoa đã mệt đến nói cũng không được. Cả người cậu đau đớn nhưng nam nhân kia vẫn không tha cho cậu. Hắn chẳng quan tâm Tử Hoa phản kháng mà chỉ tàn nhẫn hành hạ cậu.

Tử Hoa cả ngày đều là những vết hoan ái, cậu hai mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Cậu vẫn không kiềm chế được mà khóc nức nở. Cả cơ thể đều bị đem ra trêu đùa không thương tiếc. Cậu trở thành món đồ chơi mà Hoàn Cẩm Nam tuỳ ý chà đạp.

Hoàn Cẩm Nam bắt ép cậu phải tiếp khách, ban đầu Tử Hoa có phản đối nhưng cuối cùng chỉ trơ mắt mặc cho họ chà đạp.

Tử Hoa so với trước đây gầy đi rất nhiều. Sát Địch Giả có đến “hỏi thăm” cậu mấy lần và giúp cậu vệ sinh cơ thể. Sau đấy hắn sẽ ôm cậu và nằm trò chuyện về những áp lực gần đây. Sát Địch Giả không quan tâm là cậu có nghe không mà vốn dĩ chỉ muốn tìm người lắng nghe tâm sự của mình mà thôi.

Chẳng phải làm gì mà hảo cảm của Sát Địch Giả với cậu tăng lên rất cao. Cũng ngang ngửa Hạ Từ Lâm và Hạ Từ Vũ. Độ hắc hoá thì gần như không có mấy.

Chỉ riêng Hoàn Cẩm Nam khó hiểu, hảo cảm dù như nào vẫn ở nguyên tại chỗ.

[Xin lỗi kí chủ vì biến mất thời gian qua, hệ thống bị lỗi nên tôi phải khởi động lại.

Độ hảo cảm của Hạ Từ Lâm: 90

Độ hắc hoá của Hạ Từ Lâm: 85

Độ hảo cảm của Hạ Từ Vũ: 70

Độ hắc hoá của Hạ Từ Vũ: 70

Độ hảo cảm của Bác Nhã: 50

Độ hắc hoá của Bác Nhã: 20

Độ hảo cảm của Sát Địch Giả: 70

Độ hắc hoá của Sát Địch Giả: 20

Độ hảo cảm của Hoàn Cẩm Nam: 40

Độ hắc hoá của Hoàn Cẩm Nam : 42]

Tử Hoa đau đớn cố gắng cắn răng chịu đựng lết ra nhà vệ sinh. Cả cơ thể của cậu bây giờ nồng nặc mùi ti nh dịch. Tử Hoa bật nước vừa tắm vừa chà mạnh lên cơ thể khiến làn da ửng đỏ, có vài chỗ đã bị trầy xước đến chảy máu.

Tử Hoa nhịn đau dùng tay móc ra t inh dịch của mấy tên đàn ông để lại rồi cọ rửa sạch sẽ. Cậu phải tự mình lấy từ trong tủ ga giường mới rồi tự mình thay. Tất cả đều phải một mình làm không có sự trợ giúp từ ai hết.

Bạch Kim nhìn chủ nhân buồn mà cũng khóc lớn. Tử Hoa chỉ đành dỗ dành tiểu hệ thống bé nhỏ mong manh của mình.

“Bạch Kim ngoan, ta không sao hết đừng khóc nữa”

[Xin lỗi ký chủ đều là tại tôi, đáng lẽ tôi không nên bỏ chủ nhân lại một mình]

“Ta có sao đâu, không khóc nữa để cho ta chợp mắt một lát”

[Vâng] Tử Hoa dịu mặt vào gối, cả người đều đau nhức làm cậu không tài nào ngủ nổi. Cậu chỉ biết nhắm mắt và cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh mà thôi.

“Cạch” Hoàn Cẩm Nam trang phục chỉnh tề đi vào, hắn híp mắt nhìn thiếu niên hai má phiếm hồng, mắt vì khóc mà sưng húp lên trong đáng thương vô cùng. Cả người toàn là vết thương. Rõ ràng hắn đã thoả thuận với những người kia là không được đánh cậu rồi mà.

Hoàn Cẩm Nam cánh tay giơ lên vuốt nhẹ má cậu nhưng nhanh chóng hắn đã rút tay lại. Cả người cậu nóng như than vậy, tựa hồ có thể làm bỏng tay hắn.

Hoàn Cẩm Nam tính ra ngoài gọi bác sĩ đến thì bị Tử Hoa mơ màng giữ lấy cánh tay.

Cậu trong vô thức giữ lấy tay hắn, mặc dù lực đạo không quá lớn nhưng Hoàn Cẩm Nam vẫn không nỡ gỡ tay cậu ra. Hắn chỉ đành bảo người hầu gọi còn bản thân ngồi xuống cạnh cậu.



“Đừng chạm vào tôi!..làm ơn…hức tránh xa ra” Tử Hoa khóc lớn dãy dụa, Hoàn Cẩm Nam chỉ có thể ôm lấy vỗ lưng để chấn an cậu. Tử Hoa yếu ớt, hơi thở thoi thóp dựa vào người Hoàn Cẩm Nam.

[Độ hảo cảm của Hoàn Cẩm Nam: 52]

Bác sĩ cùng mấy y tá nhanh chóng đi vào khám cho cậu. Họ truyền nước rồi tiêm cho cậu mấy mũi sau đó kê thuốc rồi rời đi. Mà toàn bộ quá trình Hoàn Cẩm Nam vẫn ngồi bên cạnh, không rời bước.

Hoàn Cẩm Nam khẽ vuốt mái tóc của cậu. Sát Địch Giả nghe tin cũng đã đến. Hắn tức giận đẩy Hoàn Cẩm Nam xuống đất mà đánh tới tấp.

“Con mẹ nó! đồ khốn, cậu đã nói dối” Hoàn Cẩm Nam im lặng càng làm cho Sát Địch Giả tức giận mà đánh mạnh tay hơn.

“Cậu đã hứa sẽ chăm sóc em ấy mà, mẹ nó tại sao lại cho em ấy tiếp khách” Sát Địch Giả vừa đánh vừa rơi nước mắt. Hắn có tình cảm với cậu, vốn dĩ đã muốn đem cậu rời đi từ đầu nhưng chỉ là Hoàn Cẩm Nam không cho phép, hắn bảo sẽ chăm sóc cậu thật tốt nên Sát Địch Giả mới yên tâm.

Thảm nào thời gian gần đây Hoàn Cẩm Nam không cho hắn đến thăm cậu, hoá ra đây là lí do.

Sát Địch Giả đứng dậy đi đến nhìn thiếu niên khuôn mặt xanh xao, môi trắng bệch. Cậu gầy đi nhiều quá, chỉ mới có mấy tuần thôi mà.

“Cũng chỉ là loại dơ bẩn dạng chân ra cho đàn ông thôi mà, vì tên đ i ế m này mà cậu đánh tôi?”

[Độ hắc hoá của Hoàn Cẩm Nam: 57]

“Câm mồm lại đi Hoàn Cẩm Nam! Đủ lắm rồi”

“Cậu ấy thuộc về sở hữu của tôi, cậu không có quyền xen vào” Sát Địch Giả tức giận lao vào đánh Hoàn Cẩm Nam mà lần này Hoàn Cẩm Nam cũng đáp trả, thế là hai người cứ ta một đấm rồi ngươi một đấm.

Tiếng động quá lớn, quản gia vào xem xem tình hình thì thấy tình cảnh này. Ông phải gọi mấy tên vệ sĩ cao to đến tách hai người họ ra. Sát Địch Giả bị kéo ra ngoài.

Hoàn Cẩm Nam cả khuôn mặt bầm dập vết thương. Quản gia xử lí vết thương cho nhưng sắc mắt hắn bình thường như không cảm thấy đau đớn vậy.

Tử Hoa từ từ tỉnh dậy, cả đầu cậu đau như búa bổ. Bạch Kim kể lại thì cậu mới biết chuyện vừa xảy ra. Diễn biến đã khá hơn trước rồi, Sát Địch Giả cũng nhận ra tình cảm rồi. Chỉ còn tên khốn Hoàn Cẩm Nam mà thôi.

Vừa nghĩ tới thì hắn cầm bát cháo trên tay tiến vào. Tử Hoa chỉ liếc qua rồi lẳng lặng nhìn xuống. Hai tay cậu vò chặt lấy chăn.

“Ăn đi” Hoàn Cẩm Nam hạ mình ngồi xuống đút cho cậu nhưng Tử Hoa chỉ nhìn xuống, dù như nào cũng không chịu ngẩng lên.

“Ăn!” Hoàn Cẩm Nam tức giận khi cậu dám làm lơ hắn. Tử Hoa cằm bị nam nhân tức giận bóp chặt lấy ép cậu mở miệng. Hắn ác độc đến nỗi đổ thẳng bát cháo nóng vào miệng cậu.

[Độ hắc hoá của Hoàn Cẩm Nam: 71]

Tử Hoa trong miệng bỏng rát đau xót. Cậu hai mắt đẫm lệ chỉ có thể hướng lên cầu xin sự buông tha từ ác ma kia. Hoàn Cẩm Nam đặt bát cháo xuống bàn rồi lấy giấy lau miệng cho cậu.

Tử Hoa đau khổ tột cùng đẩy hắn ra khóc, cả người cậu run rẩy. Hoàn Cẩm Nam cảm thấy có chút nhói lòng nhưng nhanh chóng cảm xúc đấy đã bị hắn gạt đi. Hoàn Cẩm Nam rời đi thì cậu mới ngừng khóc mà bảo hệ thống chữa bỏng miệng cho mình.

Tử Hoa đói bụng nhưng không thể đứng dậy nổi để kiếm gì ăn, chân cậu bị hắn trói chặt ở giường, muốn đi vệ sinh thì chỉ có duy nhất cái bô để giải quyết. Tử Hoa không chịu ăn cũng không chịu uống nên cả ngày không đi vệ sinh gì hết.

Quản gia lo lắng nếu thật sự không ăn uống như thì cậu sẽ chết mất. Chủ nhân thì trở về cả người toàn mùi rượu, lại còn mang theo nữ nhân nữa.

Tử Hoa không khóc không nháo chỉ lẳng lặng vuốt ve móc khoá gấu bông nhỏ. Đây là quà mà Bác Nhã tặng cậu khi hắn đi làm. Gấu bông nhỏ này mặc áo giáp nên nhất định sẽ bảo vệ được cậu. Tử Hoa mỉm cười lau lau đi vết bẩn dính trên con gấu bông

Tiếng mở cửa vang lên, Tử Hoa không cần nhìn nhưng cũng có thể đoán được người vào là Hoàn Cẩm Nam. Nhưng lại có mùi nước hoa và….tinh d ịch của nam nhân sao?

Cậu ngẩng lên thì thấy hắn mang theo nữ nhân vào, cả hai người trần như nhộng quấn lấy nhau. Nữ nhân rêи ɾỉ làm Tử Hoa cảm thấy khó chịu, còn mùi nước hoa kia nữa. Hoàn Cẩm Nam để nữ nhân kia hai tay đặt lên giường, lưng đưa về phía mình. Hắn từ đằng sau đâm thọc vào.

Hai người họ làʍ t̠ìиɦ mà không quan tâm đến sự tồn tại của cậu, Hoàn Cẩm Nam là muốn cậu ghen sao? Vậy thì hắn thất vọng rồi.

Tử Hoa chỉnh lại gối rồi nằm xuống chùm kín chăn lại. Cậu ôm chặt lấy gấu bông nhỏ và cầu nguyện mong chuyện mau đi qua.

Hoàn Cẩm Nam cũng chẳng còn hứng thú mà đuổi nữ nhân kia đi. Cô ta biết điều ba chân bốn cẳng mà rời khỏi.

Hắn lôi kéo Tử Hoa dậy. Nam nhân tàn nhẫn túm tóc rồi cạ duơng vật dính đầy d*m dịch của nữ nhân kia lên mặt cậu. Tử Hoa muốn né tránh nhưng bị hắn bắt ép miệng.

[Độ hắc hoá của Hoàn Cẩm Nam: 76]



“Liếʍ” Dư*nh vật của hắn dính đầy d*m dịch của người phụ nữ kia. Như Nguyệt há miệng ngậm lấy qu y đầu của hắn.

Hoàn Cẩm Nam khó chịu đẩy c ôn thịt vào sâu trong khoang miệng cậu.

“Ưm” Tử Hoa vừa khẩu giao cho hắn vừa khóc. Cậu nước bọt cũng không dám nuốt vì ghê tởm. Cậu nhổ hết ra ngoài. Hành động này lại vô tình chọc giận Hoàn Cẩm Nam. Hắn tức giận tát mạnh vào mặt cậu, Tử Hoa không phòng bị mà bị hắn đánh.

“Sao? chẳng phải d*m đãng thèm khát nam nhân lắm còn gì, tôi cho cậu”

Hoàn Cẩm Nam cưỡng ép xé rách quần áo của cậu, hậu huy*t sưng đỏ, thậm chí là bị rách. Nhưng giờ thứ Hoàn Cẩm Nam quan tâm duy nhất chính là du͙© vọиɠ của bản thân.

Ít ra hắn vẫn cho gel bôi trơn rồi mới đưa duơng vật vào. Tử Hoa rêи ɾỉ một lúc thì ngất đi, Hoàn Cẩm Nam không vì vậy mà buông tha cho cậu.

Hắn vẫn điên cuồng ra vào bên trong thiếu niên. hậu huy*t súng đỏ nay lại còn đáng thương hơn. Vết thương vốn đã gần lành nhưng bị hắn làm cho trở nên nặng hơn. Máu cùng d*m thuỷ hoàn chút tinh

d ịch chảy xuống thấm đẫm ga giường mà hắn vẫn chẳng mải quan tâm.

Đến khi Hoàn Cẩm Nam cảm thấy hơi thở của cậu quá nhỏ thì lúc ấy mới ngỡ ngàng mà nhanh tay vớ đại cái quần cùng cái áo sau đó bọc cậu vào rồi đem lên xe trở đến bệnh viện.

Không biết cậu lấy từ đâu con dao mà cắt môi vết thật dài, sâu ở cổ tay.

Vừa thấy tình trạng của cậu thì bác sĩ cùng y tá nhanh chóng đặt lên đưa vào phòng cấp cứu. Hoàn Cẩm Nam hai tay vẫn còn dính vết máu đã khô của cậu.

Hắn ngồi nhìn vào ánh đèn của phòng cấp cứu. Cậu hai mắt nhắm nghiền, cả người đều là máu. Hắn thậm chí không cảm nhận được hơi thở của cậu.

[Độ hảo cảm của Hoàn Cẩm Nam: 64]

Hoàn Cẩm Nam biết mình đã quá đáng với cậu, chỉ cần hiện tại cậu bình an thì hắn sẽ không đối xử như vậy nữa, hắn nhất định sẽ đối xử tốt với cậu.

“Hoàn Cẩm Nam, lần này tôi đến để đưa em ấy đi”

Sát Địch Giả bộ dạng như doạ người. Hai mắt sâu thẳm, đen xì như con gấu trúc, da tái nhợt, mặt hốc hác như bị bỏ đói chục ngày.

“Cậu ấy là của tôi”

“Chính cậu đã vấy bẩn em ấy, cậu không có tư cách để chăm sóc Tử Hoa, cút đi”

“Trên hợp đồng em ấy đã ký rồi”

“Hợp đồng ấy chẳng phải là cậu bắt ép sao? vụ đấu thầu cũng là do cậu gây ra. Công ty của Hạ Từ Lâm rơi vào khủng hoảng cũng do cậu.”

“Tôi…”

“Tôi gọi Hạ Từ Lâm và kể hết cho cậu ta nghe rồi. Chúng ta từ giờ tốt nhất là đừng có quan hệ gì hết. Tôi sẽ thuê luật sư đến nói chuyện với cậu.”

“Thằng khốn nạn!” Hạ Từ Lâm đau khổ lao đến đánh Hoàn Cẩm Nam. Vết thương cũ chưa lành lại bị hắn đánh cho trở nên tệ hơn lúc ban đầu. Mọi người xung quanh không ai dám xen vào hay quay chụp ảnh gì hết. Vì bệnh viện này do Hoàn Cẩm Nam tài trợ, không có hắn đồng nghĩa với không có bệnh viện này.

“Trả lại em ấy cho tao! Tại sao mày lại nhẫn tâm đối xử như vậy với em ấy”

Y tá cùng bác sĩ ra ra vào vào, trên tay toàn là bông dính đầy máu tươi của cậu. Hạ Từ Lâm không đánh Hoàn Cẩm Nam nữa. Hắn ngồi xuống ghế bất lực bật khóc.

[Độ hảo cảm của Hoàn Cẩm Nam: 70

Độ hảo cảm của Sát Địch Giả : 76

Độ hảo cảm của Hạ Từ Lâm: 93]

Ba người ai nấy đều im lặng không một tiếng động. Giờ ánh đèn của phòng cấp cứu đối với họ quá chói mắt. 5 tiếng trôi qua nhưng tình hình vẫn chẳng mấy khả quan.

Ánh đèn đỏ tắt, bác sĩ với y tá ai nấy đều mệt mỏi bước ra.

“Tình hình của em ấy như nào rồi” Hạ Từ Lâm nhanh hơn hai người kia mà đi đến hỏi vị bác sĩ trung niên. Ánh mắt ông nhìn hắn như thương cảm cùng buồn rầu.

Không thể, chuyện đấy chắc chắn không thể xảy ra được!