Chương 30: TG3: Quyến Rũ Nam Nhân Của Chị Gái (7)

Tử Hoa bật dậy. Thế là cậu mất hơn một ngày chỉ để làʍ t̠ìиɦ thôi sao? Tử Hoa đau đớn xoa lấy eo với lưng của mình. Thân thể này quá yếu, sao chịu nổi 5 nam chính đây.

[Độ hảo cảm với Hạ Từ Vũ: 30]

Mạc Tử Hoa khó tin, chẳng lẽ giờ chỉ cần ngủ với nam chính là độ hảo cảm sẽ tăng lên chóng mặt như vậy sao, thế thì quá dễ dàng rồi còn gì.

[Nam chính đang đến]

Mạc Tử Hoa nhưng xoay 180 độ từ khuôn mặt tức giận thành đáng thương. Cả người đầy những vết ái muội mà nam nhân để lại. Hạ Từ Vũ có chút chột dạ không biết đối diện như nào với thiếu niên kia, dù sao hắn cũng nhân lúc người khác say mà dở trò xấu mà.

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em”

“Bẩn quá…” Mạc Tử Hoa thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thân hình gầy yếu đến đáng thương, rõ ràng là sống trong nhà có điều kiện mà chẳng lẽ đồ ăn cũng không có để ăn no sao?

Cậu tự lấy móng tay cào cấu da mình đến chảy máu. Nước mắt như ngọc không ngừng chảy xuống làm Hạ Từ Vũ đau lòng. Hắn đi đến giữ chặt tay cậu để cậu không làm tổn thương bản thân nữa.

Mãi một thì Hạ Từ Vũ mới dỗ cho cậu nằm im trong lòng mình được. Hắn đã hiểu được tính cách của cậu rồi, chỉ ăn mềm chứ không ăn cứng, lại rất dễ mềm lòng nữa. Tại sao lại vẫn có thể giữ sự ngây thơ, trong sáng trong môi trường độc hại xung quanh.

“Đói” Hạ Từ Vũ hôn lên trán rồi bế cậu đi xuống dưới bếp. Mạc Tử Hoa thắc mắc không biết giờ hai tên nam nhân kia đang làm gì nhỉ? chắc là không nhớ đến sự tồn tại của cậu đâu, thôi kệ đi quan tâm làm gì.

Mặc dù Hạ Từ Vũ chỉ nấu cho cậu mỗi bát mì với trứng nhưng biểu cảm khi ăn của cậu tựa như được ăn sơn hào hải vị, đáng yêu thật đấy.

[Độ hảo cảm với Hạ Từ Vũ: 40]

Hạ Từ Vũ đi làm vẫn không quên căn dặn cậu không được phép rời khỏi ngôi nhà này. Cậu đi vệ sinh cũng có người giám sát, thật sự rất khó chịu. Mạc Tử Hoa cả ngày cau có nằm ôm trên sô pha. Thủ phạm làm điều đấy thì tận 12 giờ đêm rồi vẫn chưa có trở về.

“Cạch” Vừa nhắc đến tào tháo thì táo tào đã trở về. Nhưng hắn không đi về một mình mà lại đi cùng người phụ nữ khác. Thân hình với khuôn mặt rất đẹp. Mùi nước hoa nồng quá làm cậu cảm thấy buồn nôn.

“Anh đã ăn gì chưa?” Mạc Tử Hoa lo lắng đi đến hỏi thăm. Mùi cồn sộc thẳng vào mũi cậu. Rốt cuộc uống kiểu gì mà để say đến mức không đi nổi phải có người dìu vậy.

“Cút! Tại cậu mà Mị Tình cô ấy mới bỏ tôi, đồ đ ĩ

đi ếm thiếu nam nhân” Bàn tay đang nắm lấy áo hắn buông ra. Mạc Tử Hoa như chết lặng tại chỗ. Cậu thật muốn cào nát cái bản mặt này. Cưỡиɠ ɧϊếp con nhà người ta rồi bảo sẽ chịu trách nhiệm mà bây giờ lại làm như này.

“Chị đưa anh ấy lên ngủ đi”

“Ừ” Người phụ nữ này cậu cảm thấy không có ác cảm. Chắc chỉ đơn thuần là thư kí của hắn mà thôi. Mạc Tử Hoa cảm ơn người phụ nữ vừa rồi. Cô ta cũng chỉ gật đầu rồi khuyên cậu bỏ tên này đi mà kiếm người tốt. Nếu có cơ hội thì cậu sẽ làm quen với người phụ nữ độc lập kia sau.

Giờ còn phải xử lý tên sâu rượu đang say đến trời đất đều không biết. Mạc Tử Hoa lột đồ hắn ra rồi lau người qua cho hắn. Cậu ghét mùi rượu nhưng vì nhiệm vụ nên vẫn phải nhẫn nhịn nằm cạnh hắn.

Hạ Từ Vũ theo phản xạ quay sang ôm lấy Tử Hoa. Cậu cũng không có đẩy ra mà thuận theo chìm vào giấc ngủ trong lòng hắn.

______________________

Mạc Tử Hoa mơ màng tỉnh dậy, người bên cạnh đã sớm rời đi từ lâu. Hắn sao có thể đi mà không nói cho cậu một tiếng chứ. Tử Hoa vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Quản gia ở đây rất tốt, quan tâm cậu lắm

“Bác ơi Từ Vũ anh ấy đã ăn sáng chưa ạ”

“Nhị thiếu gia không bao giờ ăn sáng cả” Cậu gật đầu rồi ăn nốt phần cơm của mình. Tử Hoa vén tay áo mặc cho sự ngăn cản của quản gia với người làm mà bắt tay vào nấu nướng.



Mặc dù cậu nấu không được đa dạng món như đầu bếp nhưng cũng sẽ không đến nỗi tệ. Hương vị cũng ngon lắm. Mạc Tử Hoa hí hửng gói đồ vào rồi nhờ tài xế chở mình đến công ty của Hạ Từ Vũ.

Ban đầu quản gia có lưỡng lự nhưng sau khi thấy cậu thuyết phục hợp lý quá thì cũng cho đi. Trên đường, tài xế rất vui tính, Tử Hoa cùng tài xế hát suốt cả quãng đường. Vì đường từ ngoại thành vào thành phố khá xa nên lúc câu đến nơi thì cũng đã là trưa rồi.

Tử Hoa ăn mặc áo phông quần jean trắng ôm túi đồ ăn đi đến chỗ lễ tân. Chắc là do cậu ăn mặc trong phèn quá nên vừa thấy lễ tân đã thái độ ra mặt rồi.

“Chị oi em muốn gặp Hạ Từ Vũ”

“Em đã đặt lịch hẹn chưa?”

“Dạ…em chưa nhưng chị có thể cho em nói chuyện với anh ấy không ạ?”

“Xin lỗi nhưng Phó tổng không rảnh rỗi, vui lòng về cho” Mạc Tử Hoa ôm túi đồ ăn ngồi chờ ở sảnh. Nam nhân kia thấy cậu ngồi chờ mình lâu như vậy không cảm động thì chắc chắn không phải con người.

Hạ Gia chia làm 2 chi nhánh. Một cái là do Hạ Từ Lâm quản lí, còn gọi là đầu nguồn. Cái còn lại là do Hạ Từ Vũ quản lí, chuyên để đào tạo ra những nhân viên tốt nhất rồi chuyển qua chi nhánh đầu nguồn.

Nếu là Hạ Từ Lâm th tốt biết mấy, cậu sẽ không phải lo lắng về vấn đề chờ đợi.

Tử Hoa ngồi suốt từ lúc trưa cho đến khi tối. Mọi người đều nhanh chân ra về chỉ có cậu ngồi đấy mong ngóng bóng dáng của nam nhân kia. Tiếp tân có bảo cậu trở về hôm khác gặp mặt phó tổng nhưng Tử Hoa nhất quyết không chịu, cô cũng đành chịu rồi. Công ty giờ chẳng có bóng dáng của người nào ngoài hai anh bảo vệ cơ bắp lực lưỡng ở cửa.

“Ting” Tiếng thang máy mở ra, nam nhân cậu mong chờ cuối cùng cũng xuống…nhưng bên cạnh hắn ta lại là Mị Tình, người chị gái tuyệt vời của cậu.

Mạc Tử Hoa run run cầm túi đồ ăn. Tình huống này thì giải thích như nào cho hợp lý đâu nhỉ? Mị Tình ngay từ khi bước ra khỏi thang máy đã chú ý đến thiếu niên ngồi ở góc, ngoài cậu em trai thân yêu cú cô ta thì còn là ai được nữa.

Hạ Từ Lâm không đủ sao giờ còn đến cả Hạ Từ Vũ. Mị Tình vốn dĩ được nuông chiều nên kiêu căng, hống hách không coi ai ra gì.

Cô ta đi đến không nói lời nào liên tục tát vào má của cậu. Mạc Tử Hoa im lặng cắn răng chịu đừng từng cái tát lên làn da trắng như mỡ dê.

Hạ Từ Vũ cũng không có ngăn cản, ngược lại sủng nịnh đi đến hỏi xem cô ta có bị đau không. Mị Tình đắc ý cười khinh nhìn cậu. Mạc Tử Hoa mím môi cúi mặt xuống. Cậu giờ có khác gì mấy đứa tiểu tam muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác đâu, mặc dù đúng là vậy thật.

“Về thôi, cả cậu nữa” Mị Tình khó chịu ra mặt đi đến ghế lái bên cạnh của Hạ Từ Vũ. Cậu say xe mà sao không nhường em trai mình đi chứ, chị kiểu gì không biết. Mạc Tử Hoa không hiểu nổi lí do tại sao Mị Tình lại ghét cay ghét Mạc Tử Hoa như vậy, dù gì hai

người cũng là chị em ruột mà.

“Tại sao Tử Hoa lại ở nhà anh?”

“Trợ lí mới, ở gần cho dễ làm việc” Mị Tình không vừa lòng với câu trả lời, cô ta mở cửa đi ra ngoài. Hạ Từ Vũ hoảng loạn chạy theo, cậu cũng không quen ngó đầu ra để hóng hớt tình hình.

“Em không ngồi cùng xe nó đâu! Tránh ra em muốn gọi taxi”

“Được nghe em hết, anh sẽ đuổi cậu ta đi” Mạc Tử Hoa ngơ ngác bị Hạ Từ Vũ kéo ra khỏi xe rồi ném cho mấy tờ tiền.

“Lấy mà bắt xe về” Cậu còn nghe được tiếng cười khẽ của Mị Tình. Tử Hoa nắm chặt lấy tay khiến móng tay đâm vào da thịt cậu.

Cậu trước nay ghét nhất là thua cuộc, tốt nhất cô ta đừng để lộ ra sơ hở, nếu không thì đừng trách cậu sao tàn nhẫn. Mạc Tử Hoa cậu trước nay không thích làm người tốt nên tuyệt nhiên không có lòng thương người.

Mạc Tử Hoa cất tiền vào áo rồi đi bộ. Cậu có dùng số tiền bắt taxi để ăn một bữa lẩu thật no nê. Bây giờ thì có sức để đi bộ về rồi đấy. Nhưng cậu không muốn đôi chân ngọc ngà của mình bị xước đâu.



Mạc Tử Hoa nghĩ gì rồi hỏi hệ thống

“Nam chính nào ở gần ta nhất?”

[Đang quét…ting…ting….ting

Phát hiện nam chính Bác Nhã đang đứng ăn xiên ở cách đây 500m]

Cậu đi một đoạn đến con hẻm nhỏ thì đúng là thế thật. Nguyên một đám nguói trùm kín mặt đứng vây quanh xe xiên. Chỉ cần nhìn dáng người cùng khí chất cũng có thể đoán được đâu là Bác Nhã.

Mạc Tử Hoa móc ra mấy đồng bạc cuối cùng mà đi đến mua mấy cái xiên. Người bán xiên là một bác nam ngoài 60, ánh mắt hiền từ đưa đồ cho cậu.

Bác Nhã không ngờ lại có thể gặp được mèo con ở bệnh viện tại đây, cậu còn đi chân trần nữa, chảy máu rồi mà còn không biết.

Bác Nhã liếc nhìn đám đàn em một cái rồi lấy giấy lau miệng. Mấy người hiểu ý lập tức đi cản Tử Hoa đang tung tăng cầm túi xiên rời đi.

“Tôi không có tiền, các anh cướp cũng vô ích thôi”

“Vậy..thì cướp sắc đi”

“Hả” Mạc Tử Hoa bị Bác Nhã vác lên vai đem lên xe. Đám đàn em đều trầm trồ vì sự ngầu lòi của lão đại mình. Vừa đẹp trai lại còn bá đạo, kiểu gì cậu thiếu niên đấy cũng đổ gục thôi.

“Tại sao lại không đi giày? bẩn hết rồi này, lại còn chảy máu nữa” Bác Nhã lo lắng giữ chân cậu xem vết thương, cũng may là chỉ bị xước nhẹ, không ảnh hưởng đến việc đi lại.

“Bẩn!” Mạc Tử Hoa hoảng sợ đẩy Bác Nhã ra, cậu khóc lớn thu mình vào một góc của xe. Bác Nhã hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao đang yên đang lành tự nhiên hắn lại bị đánh.

“Đừng khóc nữa, nhìn xấu muốn chết đi được” Mạc Tử Hoa nghe được lời của Bác Nhã thì lại càng khóc to hơn. Đám đàn em ở ngoài chen lấn xô đẩy tranh nhau áp tai vào nghe xem có chuyện gì đang diễn ra bên trong. Ai ngờ lão đại của họ lại không biết nói lời ngon tiếng ngọt, chưa gì đã che con nhà người ta xấu rồi.

“Không bẩn” Bác Nhã vốn dĩ trước nay kiệm lời, hắn cũng chưa từng an ủi người khác bao giờ nên đây là lần đầu tiên. Thiếu niên như tìm được điểm dựa mà lao vào lòng hắn khóc oà lên, một lúc sau thì ngủ say, còn có thể nghe tiếng ngáy nhỏ nhỏ, đáng yêu thật đấy

[Độ hảo cảm với Bác Nhã: 40]

“Ting” Bác Nhã vốn không định xem trộm tin nhắn của người khác đâu nhưng tại cậu không cài mật khẩu, đây không phải lỗi của hắn.

Người gửi có biệt danh là Hạ tiện nhân, Bác Nhã cố gắng che miệng không cười để tránh làm mèo con trong lòng thức dậy. Người này gửi một video cùng một tin nhắn hăm doạ

“Mai không trở về thì đừng trách tôi ác” Video là cậu thiếu niên cả người trần như nhộng, khắp người là dấu hôn cũng vết cắn. Cậu khóc lớn rêи ɾỉ, cả người vô lực nhìn lên trần nhà. Nam nhân kia thì như máy cày không ngừng ra vào mặc dù cậu đau khổ xin tha.

Ở góc quay này chỉ nhìn rõ được mặt của cậu còn nam nhân kia thì chẳng thấy gì. Nếu video này mà lộ ra ngoài thì cuộc đời của cậu thiếu niên này sẽ hoàn toàn bị huỷ hoại. Thật không ngờ một người đáng yêu thuần khiết lại phải trải qua chuyện đáng sợ đến như vậy. Bác Nhã hôn lên mí mắt cậu rồi cẩn thận ra khỏi xe.

Đám đàn em thấy hắn đi ra thì hoảng loạn chạy tứ phía, còn có người bị va đạp lam ngã ra đất.

“Các cậu hình như cảm thấy nhàm chán không có gì làm đúng không?”

“Haha, tuyệt đối không có chuyện đấy đâu lão đại”

“Khu B đang cần người đến dọn dẹp, qua đấy đi”

Mấy người họ chỉ biết khóc than cho số phận mình, ai bảo đam mê hóng hớt làm gì rồi để bản thân phải đi dọn dẹp vệ sinh cho cả một toà nhà cao 70 tầng cùng mấy nhà kho to đùng chứ.