Chương 24: TG3: Quyến Rũ Nam Nhân Của Chị Gái(1)

Lưu ý: thế giới này sẽ không có tam quan, có tiểu tam, nɠɵạı ŧìиɧ, rape hay gì đều có hết.

__________________

[Cập nhật thông tin:

Họ và tên: Mạc Tử Hoa

Tuổi: 24

Chiều cao, cận nặng: 1m73, 56kg

Thể lực: 60

Cúc hoa: 50

Tích phân : 100

Bổ trợ: Hương thơm cơ thể tự nhiên, khả năng tự tiết d*m dịch ( thưởng người mới) ]

“Đùa hay gì, nhiệm vụ như vậy mà được có 100 tích phân, đồ ích kỉ”

[Kí chủ à đây đâu phải lỗi của ta, là do luật nó vậy rồi]

“Hứ, ta không thèm chấp với ngươi, nói nhanh thế giới tiếp theo là gì?”

[Cốt truyện:

Đây là thế giới cao h, nữ chính không có tiết tháo bạch bạch bạch với toàn đàn ông cực phẩm, kể cả có gia đình. Kết truyện tất cả đám đàn ông đó đều từ bỏ mọi thứ để theo cô ta.

Thông tin một chút của nữ chính: Xảo quyệt, không từ thủ đoạn, ích kỉ, nhìn thấy đàn ông cực phẩm thì sẽ muốn chinh phục họ rồi phủi mông rời đi.

Kí chủ là em trai của nữ chính, là nhân vật qua đường, ngay ở chap đầu người đã chết vì bị tai nạn xe]

“Thế giới này thú vị thật đấy, nữ chính có mấy người đàn ông?”

[5 thưa kí chủ]

“Nhiệm vụ của ta là gì?”

[Cướp đoạt mọi thứ của nữ chính, kể cả đàn ông

Phần thưởng: 200 tích phân]

Mạc Tử Hoa mỉm cười nham hiểm. Bạch Kim ở bên cạnh cảm thấy lo lắng, Bạch Kim nghi ngờ kí chủ mình đang âm mưu gì đó

“Thế giới này thú vị đấy, mau mau ta hào hứng quá”

[Ting…ting…ting]

Mạc Tử Hoa tỉnh dậy cảm thấy cả người cậu đau nhức vô cùng. Cậu nhìn xung quanh căn phòng mà mình đang nằm. Thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng khá hơn với cậu.

“Hiện giờ là lúc nào vậy?”

[Nữ chính đã ngủ với 3 người đàn ông rồi, chỉ còn 2 người thôi]

“Còn ta thì sao?”

[Ngươi chuẩn bị đồ đi, tối nay sẽ lên máy bay trở về]

“Tính cách nguyên chủ như nào? cũng phải cho ta thông tin chứ”

[À đây thưa nguyên chủ

Thông tin:

Tên: Mạc Tử Hoa



Cao: 1m65

Nặng: 50kg

Tuổi: 18 tuổi

Tính cách: nhút nhát, kiệm lời vì hồi bé hay bị bắt nạt khi không có mẹ, sợ chỗ đông người]

“Hiểu rồi” Nguyên chủ này so với thế giới 1 có thể gọi là giống nhau, chỉ là nhìn cậu có phần cao và gầy hơn một chút, trắng trẻo hơn nữa.

Tủ đồ của nguyên chủ chỉ có duy nhất vài bộ đồ đi làm, thật nhàm chán. Mấy bộ này kín cổng cao tường quá, khi nào trở về cậu nhất định phải mua mấy cái quần để tôn lên cặp đào của mình mới được.

Mạc Tử Hoa lên máy bay rồi ngủ một giấc là đến thành phố J. Cha của nguyên chủ không tệ, kêu người đón cậu trở về. Nếu mà là tự tay cha đến đón thì tuyệt biết mấy. Nhưng chẳng trách được, ông ấy cũng là con người cuồng công việc mà.

Biệt thự này to quá đi, chả bù cho thế giới 1. Mạc Tử Hoa cất quần áo vào trong tủ rồi đi thay cho mình áo sơ mi trắng mỏng cùng quần âu. Hình như cậu mua size hơi bé nên nó bó sát nào mông làm cậu khi di chuyển khó chịu vô cùng.

Cậu rón rén đi xuống để tránh có người phát hiện mình. Trên bàn ăn có bốn người. Gồm bố nguyên chủ, nữ chính và hai người đàn ông nữa. Nhìn qua thực sự rất ngon miệng, hai người họ khá giống nhau, có lẽ giống đến tận 70% lận

[Đối tượng công lược 1:

Họ và tên: Hạ Từ Vũ

Tuổi: 26

Nhị thiếu gia của Hạ Gia, nổi tiếng là đào hoa.

Đối tượng công lược thứ 2:

Họ và tên: Hạ Từ Lâm

Tuổi: 28

Đại thiếu gia của Hạ Gia, trước nay không gần nữ sắc, là người cuồng công việc]

Cậu đánh giá qua thì hẳn là người có rất nhiều tiền. Trên người mặc toàn đồ hiệu. Cực phẩm~ Mạc Tử Hoa rụt rè đi đến bàn ăn. Cậu lúng túng đến nỗi nói lắp bắp không thành câu.

“Thôi ngồi xuống ăn đi”

“Vâng” Mạc Tử Hoa quan sát một chút rồi chọn ghế cạnh Hạ Từ Vũ, cách xa nữ chính. Cậu chăm chú ăn đến nỗi không nhận thấy ánh mắt của mọi người đều là nhìn cậu.

Mạc Tử Hoa có lén quan sát được là đối tượng công lược và cậu nhận ra là Hạ Tử Vũ có phần phong lưu hơn Hạ Từ Lâm. Nhưng cậu lại thích người đàn ông trưởng thành, điềm đạm hơn vì khi lên giường họ sẽ như một người khác, thật mong chờ.

Mạc Tử Hoa không nhịn được mà liếʍ liếʍ môi, hai mắt to tròn nhìn Hạ Tử Vũ. Hai ánh mắt đυ.ng vào nhau làm cậu sợ hãi cúi mặt xuống bát thức ăn không dám ngẩng lên.

[Độ hảo cảm với Hạ Tử Vũ: 15

Độ hảo cảm với Hạ Tử Lâm: 7]

Mạc Tử Hoa bĩu môi khinh bỉ, mấy cái người có tiền chảnh thật đấy. Cậu xinh đẹp như này cơ mà sao độ hảo cảm lại thấy như vậy chứ.

Nguyên chủ cũng học xong đại học rồi dù tuổi còn nhỏ. Thông minh thật đấy, như vậy là cậu sẽ không phải suy nghĩ nhiều về việc làm như nào để lên lớp nữa rồi.

“Không biết Mạc Tổng hôm nay gọi tôi đến đây làm gì?” Cha cậu liếc nhìn cậu một cái rồi mỉm cười giả tạo nói chuyện với Hạ Từ Lâm.

“Tử Hoa nhà tôi ngoan ngoãn, học tập lại rất tốt, chỉ là có chút rụt rè mà thôi”

“Tôi không thích người thiếu tự tin, như vậy chẳng khác gì phế vật cả” Câu nói này hoàn toàn đυ.ng đến sự tự tôn của mình, hắn là ai mà dám nói như vậy với cậu chứ! tên khốn nạn.

“Lâm tổng chỉ cần cho tôi thử việc 1 tháng thôi, chỉ cần ngài không vừa lòng thì tôi nhất định sẽ rời đi”

“Cũng không tồi, dù sao ghế trợ lí của tôi đang trống, câu có thể đến làm việc từ mai”

“Cảm ơn Hạ Tổng” Hạ Từ Lâm chỉ khẽ liếc nhìn cậu cái rồi ăn tiếp. Nếu không có hệ thống thông báo thì cậu cũng sẽ không biết là chân của nữ chính hay còn là chị của cậu, Mạc Mị Tình đang trêu đùa c*n thịt của Hạ Từ Lâm.

Mạc Tử Hoa cố gắng trấn an lại bản thân mình rồi cố gắng ăn nốt phần cơm của mình. Cậu cũng có lén đánh giá nữ chính. Xinh đẹp, ánh mắt đào hoa câu nhân như tiểu yêu tinh, thân hình bốc lửa, ngực to quá, mông cũng to nữa. Cậu cũng muốn sờ thử một chút.



“Cũng tối rồi đi xe trở về không tốt lắm, hai là hai người ngủ lại qua đêm ở đây một đêm đi”

“Vậy làm phiền Mạc Tổng rồi”

“Tử Hoa con hôm nay mệt rồi trở về nghỉ ngơi sớm đi”

“Dạ thưa cha” Mạc Tử Hoa tính khoá cửa phòng như cậu suy nghĩ gì đó rồi lại không khoá mà mở he hé cánh cửa. Cửa nhà vệ sinh cậu cũng không có đóng.

Mạc Tử Hoa cứ thể thản nhiên tắm. Thân hình mảnh mai với làn da trắng như sữa bò, hai đầu v* như hai viên đậu hồng phấn. Mông căng tròn, có thể nói còn hơn cả nữ nhân.

[Độ hảo cảm với Hạ Từ Lâm: 30]

Mạc Tử Hoa khinh bỉ trong lòng, đàn ông ai cũng là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Cậu cũng không muốn bản thân bị ốm nên tắm rửa rồi mặc áo tắm ra ghế ngồi lau tóc.

Cậu cũng chỉ mặc duy nhất một chiếc áo thun rộng dài gần đến đầu gối, nội y hay gì cũng không mặc. Tử Hoa cọ cọ mặt vào gối, nhanh chóng cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Hạ Từ Lâm không hiểu tại sao khi nhìn Hạ Từ Vũ với Mị Tình làʍ t̠ìиɦ cậu nhỏ của hắn lại không có lên. Nó vẫn cứ nằm im. Hạ Từ Lâm thở dài, chỉ khi nhớ lại hình dáng của thiếu niên lúc tắm thì c*n thịt lại ngẩng đầu chào hắn, dù làm như nào nó cũng không chịu nằm im.

Hạ Từ Lâm nhìn trên giường dính đầy tinh d*ch cùng d*m thuỷ thì khó chịu nhíu mày. Cả căn phòng đều tràn ngập mùi tanh của tinh d*ch. Hắn có bệnh sạch sẽ nên khi nhìn thấy cảnh này cũng không có muốn ngủ nữa mà ra ngoài hút điếu thuốc.

Hắn nhìn đến phòng của cậu vẫn chưa đóng cửa hoàn toàn, có lẽ thiếu niên đấy đã quên đóng rồi. Vốn dĩ hắn định có ý tốt đóng cửa hộ cho cậu nhưng ma xui quỷ khiến lại làm cho hắn đi vào bên trong.

Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt là thứ ánh sáng duy nhất để hắn nhìn rõ thiếu niên xinh đẹp đang say giấc trên giường. Hạ Từ Lâm khẽ nuốt nước bọt, duỗi bàn tay lớn kéo chăn của cậu ra rồi luồn vào bên trong lớp áo thun mà sờ mó.

Mạc Tử Hoa bị sờ cho ngứa ngáy mà chu chu môi khó chịu chuyển tư thế ngủ. Vì hành động này mà Hạ Từ Lâm suýt thì chết đứng tại chỗ. Hắn bây giờ không khác gì kẻ trộm cắp cả. Nực cười thật.

[Độ hảo cảm: 35]

Hạ Từ Lâm cúi xuống dùng đầu lưỡi cuốn lấy một đầu v*. Bên tay còn lại không ngừng xoa bóp lấy cặp mông căng tròn mà suốt cả tối mình khao khát muốn có.

Mạc Tử Hoa đang ngủ nhưng miệng vẫn phát ra tiếng rên hừ hừ tựa như mèo con không được thoả mãn mà khó chịu vặn vẹo, cọ mông vào tay hắn.

Hạ Từ Lâm giải thoát cậu em nãy giờ đang gào thét ra ngoài. Nếu bây giờ cậu còn thức thì nhất sẽ thèm nhỏ dãi, c*n thịt vừa thô lại còn dài không ngừng cọ xát vào kẽ mông của cậu.

Hạ Từ Lâm không muốn làm thiếu niên đang ngủ thức giấc nên chỉ đành cọ xát tự thoả mãn bản thân, khoảng nửa tiếng sau thì cũng miễn cưỡng bắn ra. Mạc Tử Hoa hai đầu v* bị trêu đùa cho sưng tấy lên, nhìn đáng thương vô cùng.

Hạ Từ Lâm hôn lên trán cậu rồi đóng cửa rời đi. Điếu thuốc cũng chưa hút, hắn cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết nên cũng không muốn hút nữa mà đút lại vào túi quần.

“Hạ Tổng hèn hạ thật đấy, nửa đêm nửa hôm lén lút lẻn vào phòng của em trai bạn tình của mình để làm gì vậy?”

“Từ khi nào em thích xen vào chuyện của người khác vậy?” Hạ Từ Vũ ánh mắt cười nhạo nhún vai lắc đầu. Vốn nhạy cảm với tiếng động nên khi Hạ Từ Lâm rời đi Hạ Từ Vũ đã tỉnh rồi, Hạ Từ Vũ tò mò đi theo và thấy anh trai ngày thường cao cao tại thượng của mình lén lút vào phòng của người khác.

Hạ Từ Vũ đợi mãi không thấy người đi ra thì cũng hiểu được chuyện gì xảy ra ở bên trong. Rốt cuộc cậu thiếu niên này có gì đặc biệt hơn chị mình mà có thể thu hút được sự chú ý của Hạ Từ Lâm, tò mò quá đi.

Hạ Từ Lâm không quan tâm đến người đang suy nghĩ gì đó mà miệng cười xấu xa đi vào phòng. Ban đầu thế mà hắn cứ ngỡ là mình thích Mị Tình nhưng hoá ra đấy chỉ là cảm giác lâu nay chưa được thoả mãn du͙© vọиɠ mà thôi. Như vậy thì tốt rồi, khi buông bỏ thì sẽ không tiếc nuối.

_______________________

Cậu mơ màng tỉnh dậy, cả người nhức mỏi. Khắp người còn có dấu hôn nữa. Kẽ mông lại có cảm giác rát rát. Hệ thống thông báo thì cậu mới biết hôm qua nam nhân kia thế mà lại nhân lúc cậu ngủ mà hành động xấu xa.

Mạc Tử Hoa thay áo sơ mi với quần âu, cậu thắt cà vạt rồi đi xuống nhà. Hạ Từ Lâm, Hạ Từ Vũ với chị gái “thân yêu” của cậu đã rời đi từ sớm. Nhìn cha ngồi một mình trên bàn ăn thì cậu cũng thương xót cho người này. Người đàn ông tội nghiệp một mình nuôi dạy hai đứa con.

“Đoán xem con là ai?” Cậu vui vẻ che mắt ông, mà cha cậu cũng không nghiêm khắc mà mỉm cười nhẹ nhàng nói

“Là tiểu bảo bối ta nhặt được ở thùng rác” Mạc Tử Hoa cũng không vì câu nói đùa mà tức giận, cậu chỉ giả vờ dỗi rồi đấm nhẹ lên vai cha.

“Ăn sáng đi rồi còn đi làm nữa”

“Dạ, mà cha ơi chị đi đâu mà sớm thế ạ?” Vừa nhắc đến nữ chính thì khuôn mặt của cha cậu lại trở nên buồn cùng thất vọng.

“Ta không biết, nó đã sớm không gọi ta một tiếng cha từ năm 10 tuổi rồi. Ta không có quyền quản nó” Cậu cũng gật đầu rồi không nhắc đến nữa, ăn xong bữa sáng cậu lau miệng. Tử Hoa hôn lên má cha rồi tạm biệt lên xe rời đi.

Cậu từ khi kí hợp đồng với hệ thống thì đây là lần đầu tiên cậu đi làm. Mặc dù mục đích không đúng đắn lắm nhưng vẫn là lần đầu cậu làm việc trong công ty lớn như vậy.

Cậu theo chỉ dẫn của quản lí do Hạ Từ Lâm sắp xếp cho mà được dẫn lên tầng cao nhất chỉ đứng sau tầng thượng. Cậu căng thẳng đứng trước phòng được mạ vàng. Đúng là người có khác. Tử Hoa gõ cửa 2 lần, giọng nói nam nhân có chút khẩn trương vang lên

“Vào đi”