Chương 117: TG7: Thiếu Soái Luôn Muốn Hôn Ta (20)

Hàn Chấn Kiệt có mua chút thức ăn mang vào viện cho mấy người đứng gác. Dù sao hắn cũng chẳng phải loại người không tim không phổi không quan tâm tới người khác, chỉ là cách thể hiện có hơi khác người thôi .Họ ban đầu rất bỡ ngỡ không dám nhận nhưng rất cảm động mà không ngần ngại ăn sạch sẽ, còn luôn miệng khen hắn. Hàn Chấn Kiệt vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi trắng bệch nứt nẻ khô khốc, cả người gầy gò tiều tụy. Hắn đau lòng nhẹ nhàng hôn mấy lần lên khuôn mặt kiều diễm kia.

Nhưng đêm này hắn ngủ chẳng thể ngon, cứ nhắm mắt sẽ lại mơ thấy cảnh tượng Tử Hoa khi ấy nằm trong vũng máu với đôi mắt tuyệt vọng, buông xuôi đi tất cả. Hắn mơ thấy mình đến muộn, rồi cuối cùng đón nhận hắn là cái xác của cậu.

Vì thế hắn còn sợ hãi đến mức không tính chợp mắt thêm lúc nào nữa. Lỗi này là của hắn, đáng ra nếu Tử Hoa không có quan hệ gì với hắn thì cậu đã được an toàn rồi, thậm chí là có được tự do như mình mong muốn.

Hắn đã quá lơ là khi để nguòie bảo vệ cậu quá ít, tới người mình yêu còn chẳng bảo vệ được thì hắn làm được gì cơ chứ. Hàn Chấn Kiệt vẫn luôn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng chẳng ai biết được trong tim hắn như đang rỉ máu mỗi khi thấy cậu nằm trên giường bệnh.

Hàn Chấn Kiệt nâng niu mà hôn lên khuôn mặt cậu, bác sĩ sẽ nói là Tử Hoa tỉnh dậy, không ai có thể cướp cậu khỏi tay hắn hết.

“Nước miếng của ngài dính hết lên mặt em rồi” Hàn Chấn Kiệt như không tin đây là sự thật. Nhìn hắn tròn xoe hai mắt với vẻ không thể tin được mà cậu bật cười. Tiếng cười xác nhận rằng mọi thứ là thật, không phải do hắn tưởng tượng ra. Hàn Chấn Kiệt mất đi dáng vẻ điềm tĩnh mà như người khác, hoảng loạn vụng về gọi bác sĩ.

Hắn vừa mừng vì cậu tỉnh dậy, vừa là sợ nếu đây là ảo giác do mình tưởng tượng ra.

“Còn đau đâu không?” Hàn Chấn Kiệt ân cần lo lắng, chỉ nếu Tử Hoa bảo đau thì hắn sẽ tìm đủ mọi cách để trị cho cậu

“Chỉ cần thiếu soái hôn một cái em sẽ hết đau ngay” Hàn Chấn Kiệt biết không phải là thật nhưng hắn vẫn chiều chuộng hôn mấy cái lên má cậu. Tử Hoa bật cười vui vẻ, tiếng cười khanh khách của cậu khiến những bác sĩ cùng y tá đứng ngoài thấy cảnh tượng này cảm thấy ngại ngùng giả vờ quay ra chỗ khác. Nhưng cậu tỉnh dậy là mừng rồi, họ sẽ thoát khỏi khuôn mặt hằm hằm tức giận như ăn tươi nuốt sống người khác của Hàn Chấn Kiệt

Tử Hoa được kiểm tra rất kĩ càng. Vì thương thế của cậu khá nặng, Tử Hoa sống được đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Hàn Chấn Kiệt tự mình đi mua cháo, còn tự mình đút cháo cho cậu đến khi hết sạch thì thôi.

Mấy ngày nay cậu trong hệ thống có quan sát hết mọi thứ, Tử Hoa mỉm cười ghé vào trong lòng ngực hắn. Hàn Chấn Kiệt cứng đờ người không dám đυ.ng đậy sợ đυ.ng đến vết thương của cậu.

“Thiếu soái đã vất vả rồi” Chỉ một câu của Tử Hoa cũng làm cho trái tim của hắn đập loạn nhịp. Hàn Chấn Kiệt cảm thấy mọi thứ mình làm đều rất xứng đáng. Nhưng nghĩ đến Tử Hoa cảm người đẫm máu hôm ấy hắn lại rất sợ hãi. Hàn Chấn Kiệt tưởng chừng đã mất đi cậu rồi. Hắn sẽ không gϊếŧ Hàn Chí Tinh nhưng cũng sẽ không để người làm Tử Hoa tổn thương được. Tử Hoa là bảo bối của hắn, cậu xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp nhất, chỉ càn Tử Hoa muốn hắn sẽ bằng mọi giá lấy nó cho cậu

Nhờ ăn uống điều độ cùng hỗ trợ của hệ thống cậu khỏi cũng rất nhanh. Những vết thương nhỏ đều đã lành lại. Nhờ bôi thuốc đầy đủ nên không để lại sẹo. Vốn dĩ cậu có thể xuất viện được rồi nhưng vì không yên tâm nên Hàn Chấn Kiệt vẫn bắt cậu ở lại.

Tử Hoa ngày nào cũng phải tiêm tiêm uống uống, rồi còn cả mùi thuốc sát trùng vô cùng khó chịu nữa, cậu chỉ có thể làm bạn với bốn bức tường. Cậu không tình nguyện, dù có năn nỉ van nài cỡ nào thì Hàn Chấn Kiệt vẫn không hề đổi ý. Trên mặt hắn thậm chí còn gắn chữ ‘ta không quan tâm’. Tử Hoa biết mình nói thêm cũng chẳng thay đổi được gì nên cậu chuyển qua dỗi.

Hàn Chấn Kiệt dùng bất cứ đồ ăn ngon gì cũng không làm lay động được Tử Hoa. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, chiều quá nên Tử Hoa bắt đầu sinh thói hư rồi.

“Bây giờ có chịu ăn không?”



“Không ăn!” Tử Hoa tức giận ném gối xuống đất. Cậu thành công chọc giận Hàn Chấn Kiệt, hắn đặt bát cháo xuống bàn

“Trẻ hư thì bị phạt” Âm thanh khàn khàn còn ẩn chứ tia tức giận, Tử Hoa mặc dù sợ nhưng cậu nghĩ dù gì mình cũng là người bệnh, hắn sẽ không tàn nhẫn đến mức đánh cậu

Tử Hoa cảm thấy cả người bị nhấc lên. Động tác của đối phương nhẹ nhàng đặt úp người cậu xuống như sợ làm Tử Hoa bị tổn thương. Tử Hoa dãy dụa làm đυ.ng trúng vết thương, cậu đau đến chảy cả mồ hôi. Vì thế ngoài mắng ra thì cậu không thể làm gì.

Tử Hoa cảm thấy mông mình nóng rát. Hàn Chấn Kiệt thế mà cởϊ qυầи đánh mông cậu. Lực đạo không mạnh nhưng đây là bệnh viện, nếu có người vào thấy cảnh cậu bị đánh mông thì nhất định sẽ rất xấu hổ.

“Biết sai chưa?”

“Ô..ô em biết sai rồi mà” Hàn Chấn Kiệt thấy cậu sợ hãi đến núc nở như chú mèo con thì hắn không nhịn được mà hôn mấy cái chóc chóc lên môi nhỏ chúm chím kia.

Tử Hoa thề sẽ không bao giờ phản kháng lại hắn nữa, tên này chính là ác quỷ mà

“Đáng ghét, ngài bắt nạt em” Tử Hoa sụt sịt lau nước mũi cùng nước mắt vào áo của hắn. Hàn Chấn Kiệt không hề ghét bỏ mà xoa cái đầu nhỏ của cậu

“Tử Hoa ngoan ở lại mấy hôm nữa rồi tôi đón em về nhé”

“Nhưng ở đây chán lắm”

“Ngoan nghe lời” Tử Hoa dù bất mãn nhưng không dám phản bác cãi lời hắn.

Hàn Chấn Kiệt vì phải xử lý Hàn Chí Tinh nên để cậu ở bệnh viện tạm thời. Hắn sợ Hàn Chí Tinh cho người làm hại cậu. Những bác sĩ và y tá thăm khám cho Tử Hoa đều được chọn lọc. Ngoại trừ họ ra thì không ai được phép vào trong phòng bệnh của cậu.

Vì thế mấy y tá hóng hóte đều bảo nhau né tránh phòng đấy ra, nghe đồn chỉ còn lảng vảng ở trước cửa gây ồn thì sẽ bị đuổi việc.

_________duynhattrennoveltoon________

Trong không khí phảng phất mùi hương ngọt ngào của bánh ngọt, trong căn bếp có bóng dáng mảnh mai đang loay hoay cố gắng nhào bột. Trên khuôn mặt xinh đẹp còn dính chút bột mì. Cậu vô cùng chăm chỉ nhào bột, còn không quên ngân nga lời hát.

Nam nhân dựa vào cửa khoanh tay mà ngắm nhìn mỹ cảnh. Hàn Chấn Kiệt cảm thấy khi mua ngôi nhà này là ý kiến sáng suốt. Ngôi nhà không quá lớn, chỉ có hai phòng ngủ, 1 phòng bếp và phòng khách. Điều mà hắn quyết định mua bởi vì có sân. Không quá rộng nhưng đủ để Tử Hoa có thể trồng hoa hay làm bất cứ thì gì cậu thích.



Tử Hoa từng bảo cậu rất thích có một cái vườn nhỏ để trồng những loài hoa mình yêu thích, vì thế hắn chẳng ngần ngại chốt luôn căn nhà này.

Thật ra ban đầu hắn mua nhà này nhận được phản ứng không mấy vui vẻ của Tử Hoa, nhất là khi cậu biết giá căn nhà này khá cao so với diện tích. Hàn Chấn Kiệt không hề buồn mà thậm chí rất hạnh phúc, Tử Hoa lo lắng hắn không có tiền. Điều đấy chứng tỏ cậu rất rất yêu hắn

Một ngày làm việc vất vả về nhà thấy người thương đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, đến tối lại hoạt động một lúc rồi mới ngủ. Đây chính xác là mong muốn của Hàn Chấn Kiệt. Tử Hoa thi thoảng còn hay nấu thức ăn rồi mang đến tận nơi cho hắn khiến các quân sĩ ngưỡng mọ vô cùng.

“Thiếu soái, ngài lại đây ăn thử bánh em mới làm đi”

“Tử Hoa làm gì cũng ngon hết”

Hàn Chấn Kiệt ôm lấy Tử Hoa vào trong. Hắn vùi đầu vào hõm cổ của Tử Hoa khiến cậu cảm thấy nhột vô cùng, tiếng cười vang lên khắp gian bếp. Sau khi xuất viện sức khỏe cậu không có gì đáng ngại, chỉ là lâu lâu sẽ mơ về cái cảnh ám ảnh hôm đó. Hàn Chấn Kiệt khi ấy sẽ nhẹ nhàng ôm Tử Hoa vào lòng vỗ về như đứa trẻ nhỏ.

Tử Hoa không có đi đâu cả, một ngày của cậu chỉ trong căn nhà nên Tử Hoa hoàn toàn không biết tin tức mà Tô gia cố tình tung ra để gây áp lực cho Hàn Chấn Kiệt. Nhưng họ hoàn toàn đánh giá thấp Hàn Chấn Kiệt, hắn không phải loại người sẽ vì mấy cái nhảm nhí này mà sợ hãi. Hắn chẳng quan tâm cun chẳng rảnh rỗi đi chặn mấy tin đấy làm gì. Nếu thế chẳng khác gì hắn chột dạ cả.

Nhất là khi Tử Hoa được bảo vệ rất kĩ, hoàn toàn cách xa với thế giới ghê tởm bên ngoài. Dù cho hai bàn tay hắn có phải nhuốm máu thêm thì cũng không ai được phép làm tổn thương Tử Hoa.

Chuyện hủy hôn vẫn chưa giải quyết xong khi Tô gia vẫn cứng đầu nhất quyết không buông mà hợp đồng lại là bên Tô gia giữ. Hàn Chấn Kiệt có thử nói chuyện với Tô Gia Nguyên nhưng y vẫn cứng đầu nhất quyết không chịu, còn sỉ nhục Tử Hoa nữa.

Vì hắn là người chủ động muốn hủy hôn nên Hàn Chấn Kiệt sẽ bồi thường cho Tô gia. Dù như nào thì hắn nhất định phải hủy hôn rồi danh chính ngôn thuận công khai Tử Hoa.

Tô Gia Nguyên chạy đến khóc lóc với ông bà Hàn. Hai người sớm đã coi y như con mình, tất nhiên sẽ không để y bị thiệt thòi. Chỉ là hai người có gọi Hàn Chấn Kiệt như thế nào đáp án vẫn chỉ có một.

“Anh ấy bị Mạc Tử Hoa câu dẫn mất rồi..hức” Bà Hàn đau lòng mà lau nước mắt cho Tô Gia Nguyên

“Hàn gia chỉ chấp nhận duy nhất Tô Gia Nguyên làm con dâu, con yên tâm”

“Nhưng anh ấy không..hức yêu con” Càng nói Tô Gia Nguyên càng khóc lớn. Bà Hàn cũng cảm thấy khó xử, thậm chí là có chút đau đầu. Bà thở dài, nằm tay của Tô Gia Nguyên

“Đi, ta đi đánh chết con hồ ly tinh đó”

Tô Gia Nguyên mừng thầm trong lòng. Vì không thể ra tay trực tiếp được nên chỉ có thể mượn quyền của bà Hàn mà xử lý Tử Hoa mà thôi. Y đã điều tra chỗ ở của Tử Hoa hết rồi, không ngờ tới Hàn Chấn Kiệt còn mua nhà riêng để tiện đến ăn vùng cùng con hồ ly tinh đấy.