Thái Hậu tin Phật, lúc trước nàng nghĩ có nên tặng một chuỗi Phật Châu gì đó hay không. Sau đó ngẫm lại… Giống như quá đơn giản?
Lúc này nghe lễ vật của các phi tử khác, nàng càng không biết tặng gì.
Cảm giác Thái Hậu cái gì cũng không thiếu.
Động tác trên tay tiểu muội hơi dừng lại, mở to hai mắt nhìn: “Nương nương, người còn chưa có nghĩ xong sao!! Trời ạ, tiệc mừng thọ của Thái Hậu sắp tới rồi, người… Người…”
Tiểu muội khϊếp sợ đến nửa ngày nói tiếp được lời nào, cuối cùng đối diện với ánh mắt vô tội của người nọ trong gương, chỉ có thể nghẹn ra một câu:
“Lòng người quá lớn rồi!”
Đương kim Thái Hậu cũng không phải mẹ đẻ của Chiêu Thánh Đế, mà là mẹ nuôi.
Đúng là bởi vì tầng quan hệ này, cho nên mọi người ở các cung càng nịnh bợ Thái Hậu nương nương. Nếu là mẹ đẻ thì chắc còn tốt hơn. Cho dù Thái Hậu và hoàng đế có khoảng cách cũng không phải khoảng cách quá lớn.
Nếu không phải mẹ đẻ…
Không nói đến bụng người cách một lớp da. Nhưng thủ đoạn hung ác của Chiêu Thánh Đế khi nắm quyền, gϊếŧ hại anh em ruột… Đã đủ để cho Thái Hậu và hoàng đế có rất nhiều khoảng cách.
Huống chi, đương kim Thái Hậu nói thế nào cũng là Thái Hậu! Từng là quán quân cung đấu!!
Có thể lương thiện, hiền từ và an phận sao?
Khi Ngu Đại vừa mới vào cung đã ăn không ít khổ từ Thái Hậu.
Lão thái bà này không biết tại sao nhìn nàng là khó chịu, lâu lâu gọi nàng đến cung Từ Ninh, nói nàng bưng trà, rót nước. Bà ta luôn bắt bẻ nàng đi đường không đủ lịch sự tao nhã, dáng ngồi không đủ quý phái…
Sau đó vẫn là Chiêu Thánh Đế thấy nàng cả ngày ốm yếu uất ức, mới nói vài câu với Thái Hậu, miễn công việc thỉnh an.
Tuy rằng từ đó về sau không hề gặp được Thái Hậu, nhưng Ngu Đại có thể tưởng tượng được Thái Hậu hận thấu xương nàng đến cỡ nào.
Ngu Đại không muốn giao tiếp với kiểu người già này lắm.
Bạn tính kế bà ta, bạn có vẻ thật quá đáng. Người khác nói đó là trưởng bối, là dùng để tôn kính.
Bạn không tính kế bà ta, bà ta lại không ưa bạn, một hai phải xem bạn cả ngày sống không thoải mái mới được.
Đúng là rất… Rối rắm.
Ngu Đại ở trước mặt gương rối rắm một lát, cuối cùng quyết định… Vẫn nên đưa chuỗi Phật Châu, cùng lắm thì nàng tự ra bên ngoài dâng hương, tự mình nhờ cao tăng đắc đạo trong chùa miếu khai quang.
Nàng nói như vậy với tiểu muội, nhưng tiểu muội nửa ngày cũng chưa nói chuyện.
“Nói gì đi, cái này được không? Ta cảm thấy khá tốt, tặng đồ quý trọng như vậy làm gì nha.”
Ngu Đại chớp đôi mắt, càng nói càng cảm thấy món quà của bản thân tặng cực kỳ tốt.
“… Nương nương, người vui vẻ là được rồi.”
Tiểu muội thở dài, làm tóc cho nàng.
Biết ngay không nên trông cậy vào việc nương nương thông suốt.
Nhân ngày này Thư Phi, An Quý Nhân, đâu phải một lòng một dạ cho tặng quà cho Thái Hậu nương nương! Đây là vội vàng soát cảm giác tồn tại ở trước mặt bệ hạ!
Nương nương nhà nàng ấy thì khen ngược. Nàng không thừa dịp trong khoảng thời gian này hoàn toàn câu lấy linh hồn nhỏ bé bệ hạ, còn muốn ra cung?!!
Nàng ấy ám chỉ rõ ràng như vậy mà!!! Tại sao, tại sao nương nương…
Ngây thơ như vậy chứ...
***
Khi đến cơm trưa.
Ngu Đại nói ý nghĩ của mình cho Chiêu Thánh Đế, còn quấn lấy hắn muốn ân điển, muốn đi ngoài cung cầu chuỗi Phật Châu.
Phần đầu Chiêu Thánh Đế nghe được còn cảm thấy chơi khá tốt. Chỉ sợ tiểu nha đầu nghĩ quà cũng rất khó khăn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn chỉ nghĩ ra tới Phật Châu. Tuy rằng ánh mắt không có tốt như những phi tử khác, nhưng… Vẫn quy củ, không tệ.
Phần sau nghe thấy nàng nói muốn xuất cung.
Chiêu Thánh Đế dừng đũa.
Hắn híp mắt, liếc mắt nhìn Ngu Đại đang mang vẻ mặt chờ mong, buông chiếc đũa xuống.
“Nàng thật sự muốn xuất cung sao?”