Chương 25: Quý Phi Nương Nương Người Đẹp, Chiêu Trò Xấu 25

Không phải người nào cũng có thể hầu hạ Quý Phi, cũng không phải người nào cũng có thể xum xoe trước mặt Quý Phi.

Các cung nhân ở đình hóng gió phần lớn đều là tiểu cung nữ, cũng không đủ trình độ cấp bậc để hầu hạ bên cạnh Thư Phi, nói chi đến gần Quý Phi.

Thư Phi hoàn toàn là bắt nạt kẻ yếu, không dám xả giận lên trên người Ngu Đại, cũng không muốn xả giận lên người Liên Đáp Ứng trước đôi mắt nhiều người như vậy, cho nên chỉ có thể xả trên người cung nhân.

Bởi vậy có thể thấy được, “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, những lời này đúng thật là chưa từng nói sai.

Liên Đáp Ứng xem thường cung nhân như vậy, Thư Phi cũng thế.

Hai người các nàng có thể có quan hệ tốt, cũng không có gì lạ.

Nhưng qua hôm nay, Thư Phi còn có thể xem Liên Đáp Ứng trở thành tỷ muội tốt hay không…

Vậy khi khác hãy nói.

“Thư Phi tỷ tỷ từ từ đã.”

Đây là cơ hội rất tốt để biểu hiện nha.

Trước khi cung nhân đi xuống Ngu Đại cố ý mở miệng: “Thư Phi tỷ tỷ, muội muội không lạnh. Các cung nhân ở đình hóng gió đứng lâu thế này, vốn là thật sự rất lạnh. Nhìn những khuôn mặt nhỏ đang bị đông lạnh kia, đã phát tím.”

“Tỷ tỷ không cần trách cứ các nàng, muội muội thật sự không sao hết.”

“…”

Trong lòng các cung nhân vô cùng cảm kích, muốn quỳ xuống tạ ơn.

Thư Phi cười, không cho các nàng bình thân.

“Ồ? Vậy Quý Phi nương nương nổi lửa giận lớn như thế, là do ai sai?”

Nếu chuyện này đặt theo lúc trước thì khẳng định Ngu Đại muốn nói, mọi người không sai, mọi người rất hài hòa, mọi người rất mỹ lệ rất lương thiện. Đây là thế giới hoàn mỹ.

Nhưng…

Tiểu muội đỡ Ngu Đại đi đến một chỗ chưa ai ngồi.

“…”

Mấy vị phi tần ngồi vị trí gần đó, cơ thể đều cứng đờ, xê dịch cơ thể đến bên cạnh.

Rất sợ có liên quan gì khác với Ngu Đại.

Một Liên Đáp Ứng, một Thư Phi, không đơn giản như vậy. Ai cũng không muốn dễ như trở bàn tay đắc tội với người ở trong hậu cung này.

“Nếu tỷ tỷ muốn nói là ta sai, ta cũng không thể nói gì hơn.”

Mặt Ngu Đại chứa sự ưu thương nhàn nhạt, trong mắt nàng chứa vài phần vô thố nhìn về phía Thư Phi: “Muội muội chỉ là nghĩ đến nhìn xem hồ hoa sen của tỷ tỷ. Lâu rồi không thấy, thật là nhớ về cảnh hồ đầy hoa sen của tỷ tỷ ngày xưa nên muội muội mới đến. Không nghĩ sẽ có loại đường rẽ này… Khụ khụ.”

Ngu Đại ho hai tiếng, tiểu muội vội vàng rót ly trà ấm ở trên bàn cho Ngu Đại.

Ngu Đại nhấp một ngụm.

“…”

Những người khác trên bàn không đáp lời, cũng không ra tay. Nếu thay đổi thành phi tử khác, cho dù là tần, chẳng sợ trong lòng có ngăn cách, chẳng sợ cảm thấy không quá quen biết… Đều giả vờ rót một ly trà đưa qua.

Nhưng chuyện này đặt trên người Quý Phi thì…

Các nàng đều không muốn động thủ.

Thậm chí trong lòng còn nghĩ.

Nếu là nàng ho đến chết, cũng tốt nha.

Nếu là ho ra máu, ho đến hôn mê, cũng tốt.

Ở trong mắt các nàng, cho dù Quý Phi ra sao cũng không cần đồng cảm.

Dường như các nàng là người, Quý Phi không phải người.

Các nàng có thể thê thảm, có thể yêu cầu cầu tình, có thể bởi vì bản thân thê thảm nên mong muốn càng nhiều. Đến lượt trên đầu Quý Phi, cũng chỉ dư lại mắt lạnh.

Quý Phi có được sự cưng chiều độc nhất vô nhị của bệ hạ, có được nhiều đồ vật hơn so với các nàng.

Nàng không cần đồng cảm đâu!

Ngu Đại nhân lúc nhấp trà, nàng không tiếng động nhìn một vòng dáng vẻ của những người này.

Các nàng quả thật muốn để suy nghĩ trong lòng ra ngoài mặt, sợ nàng không biết.

Loại ý nghĩ này ích kỷ dữ dội.

Bởi vì bản thân không được tốt quá, cho nên nhìn người ta được tốt thì tâm sinh oán hận.

Mỗi người đều có chuyện không như ý muốn trong cuộc sống của mình.

Có người nguyện ý làm ngươi thấy, có người không muốn làm ngươi thấy.

Không muốn làm ngươi thấy thì nói người ta được sống vạn sự như ý. Đây không phải là chuyện nhảm nhí à?