An Quý Nhân nghe các nàng, ngươi một miệng ta một miệng, lại nghĩ đến giờ khắc này Ngu Đại đang đứng ở bên cạnh.
Trong lòng nàng ta vô cùng vui sướиɠ.
Dư quang của nàng ta vẫn luôn chú ý Ngu Đại.
Quý Phi nương nương giống như bị những lời này làm cho bị thương, gương mặt vốn dĩ trắng nõn càng ngày càng trắng, lúc này đã tái nhợt.
Ngu Đại đứng tại chỗ hồi lâu, mới chậm rãi nhấc chân đi về phía bên này.
Mà tiếng cười nhạo trên bàn còn chưa ngừng lại.
Là Ngu Đại cố ý không nói thái giám thông báo, mỹ danh cho rằng không muốn quấy rầy nhã hứng của chư vị tỷ muội.
“Ta và các ngươi nói một chuyện rất thú vị nha! Quý Phi chính là không hề biết một chữ nào luôn đấy. Về sau nếu các ngươi muốn cười nhạo nàng ta thì ném một quyển sách đến trước mặt nàng ta là được. Cho dù là sách gì, cũng đủ làm nhục nàng ta!”
“!?Thật sự?!! Ôi trời ạ, tại sao Quý Phi là kiểu người như thế này chứ! Người như vậy, tại sao xứng với thân phận Quý Phi?!”
“Đúng thế! Về sau cử hành yến hội gì, nàng ta sao lên được mặt bàn đây.”
“Ta thật sự cạn lời, thật là bây giờ người nào cũng có thể làm Quý Phi.”
“Ta muốn nói, Thư Phi thích hợp hơn nhiều so với Ngu Quý Phi! Thư Phi vừa khéo léo, vừa có giỏi văn, quan trọng nhất chính là đối xử tốt với tỷ muội chúng ta!”
“Ngu Quý Phi này, ta không muốn có giao tế gì với nàng ta. Quá hết chỗ nói rồi, cảm giác không có một chút đề tài chung nào. Một chữ đều đọc không hiểu, có đề tài chung gì chứ?”
“Chậc, đừng nói như vậy. Nếu về sau ngươi muốn biết hầu hạ người khác ở trên giường như thế nào thì ngươi có thể đi hỏi nàng ta nha. Nói không chừng dỗ dành vài câu, nàng ta vui sướиɠ lập tức nói cho ngươi đó. Ha ha ha…”
“…”
“…”
“Các tỷ muội đang nói gì đó?”
Thình lình, có một tiếng thăm hỏi xuất hiện khiến người trên bàn nháy mắt giống như bị người bóp lấy yết hầu, mất đi giọng nói.
Không khí nặng nề, yên tĩnh đến đáng sợ.
Lúc này An Quý Nhân mới vẻ mặt kinh ngạc đứng dậy, hành lễ trước: “Gặp qua Quý Phi nương nương, thỉnh an Quý Phi nương nương. Tại sao tỷ tỷ đến cũng không thông báo một tiếng? Muội muội cũng dễ đi nghênh đón hơn.”
“… Không sao, không cần gò bó.”
Giọng nói của Ngu Đại mềm mại, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng.
Đôi mắt xinh đẹp của nàng quét một vòng mọi người trên bàn. Người bị nhìn đều không tự chủ được thẳng eo lưng, giống như muốn dùng cách này để nói cho Quý Phi, bản thân cũng không sợ hãi những lời nói “dõng dạc” vừa rồi.
“Có thể nói cái gì nha.”
Nhìn một lúc lâu, nhiều người hoặc ít người bị Ngu Đại nhìn đến không được tự nhiên lắm. Tề Quý Nhân tùy tiện nói: “Không phải nói đến chuyện Hàn Quý Nhân bị cấm túc sao? Quý Phi nương nương, bọn tỷ muội chúng ta thật sự rất tò mò. Rốt cuộc Hàn Quý Nhân nói lời đại nghịch bất đạo gì mà người bị hôn mê suốt một buổi trưa nha?”
Thật ra mọi người đều biết, một buổi trưa kia bởi vì Chiêu Thánh Đế đi qua, cho nên Quý Phi mới không thể xuống giường được.
Các nàng ghen ghét đồng thời cũng rất hâm mộ.
Chiêu Thánh Đế dường như thật sự nghiện Ngu Đại, ăn lâu như vậy, chưa từng phiền chán.
Chẳng sợ Ngu Quý Phi là người thô bỉ, cái gì cũng không hiểu.
Vậy mà bệ hạ cũng không chê.
“… Là cơ thể muội muội không tốt.”
Tề Quý Nhân là người chưa từng được thị tẩm, Ngu Đại không biết nàng ta. Nhìn tướng mạo, chắc hẳn lớn hơn mình.
“Quý Phi nương nương không cần giải vây cho Hàn Quý Nhân. Bệ hạ đều nói là nàng ta làm tức giận phượng thể của người.”
Ngu Đại im lặng không nói.
Lại có người hỏi: “Bình thường không phải nương nương thích nhất cầu tình cho người khác sao? Tại sao không cầu tình cho Hàn Quý Nhân?”
“Nói cái này làm cái gì. Hàn Quý Nhân đắc tội nương nương, nương nương không phải người lật lọng… Ồ, nương nương, đã quên người không hiểu thành ngữ. Ý của lật lọng chính là nói lời không giữ lời!”
“…”
“…”
Các nàng thấy Ngu Đại không tức giận chút nào, ngôn ngữ càng thêm làm càn. Các nàng chỉ kém dùng ngọn bút viết, dán hai từ “thất học” trên mặt Ngu Đại.
Có một đám người, là kiểu như thế này.
Cho dù ngươi không để ý tới các nàng, các nàng cũng có thể nói về ngươi rất hăng say, giống như cũng không biết nhìn sắc mặt chút nào. Có lẽ là cố ý, có lẽ là do tự tin.