Chương 99: Họa sĩ và nhạc sĩ (29)

Đắc Hải nhìn về phía ba người nơi xa, siết chặt tay.

Đã như vậy, đừng trách hắn độc ác! Ban đầu, hắn định hạ thuốc Mạnh Phong, để cho hắn ngủ với một vị tiểu thư vốn thích hắn từ lâu, sau cùng đương nhiên là cho mọi người phát hiện chuyện bê bối này. Tuy thủ đoạn cũ kỹ nhưng chưa bao giờ là mất hiệu quả. Nếu thành công, Hương Ly sẽ hết hi vọng, không còn quyến luyến tên đó nữa. Hơn nữa sự việc bị vạch trần trước mặt nhiều nhiều người như vậy, hắn không tin nhà gái chịu để yên cho Mạnh Phong. Mà cho dù Hương Ly có cố chấp yêu Mạnh Phong đi nữa, thì bố mẹ cô nhất định sẽ không nhận con rể như vậy.

Nhưng mà hôm nay Mai Hạ đã tới đây, hắn muốn sửa kế hoạch một chút.

Người ngủ với Mạnh Phong sẽ là Mai Hạ.

Cô ta không phải kiêu ngạo lắm sao? Nếu cô ta cùng một chỗ với Mạnh Phong, không chỉ trở thành kẻ nɠɵạı ŧìиɧ phóng đãng, còn mất đi sự che chở của Huy Nam.

Mà Mạnh Phong, cũng trở thành kẻ thứ ba người người chỉ trích.

Đắc Hải hưng phấn đến nỗi run rẩy, tay siết chặt ly, khống chế cảm xúc của bản thân.

Hẳn đưa mắt nhìn một tên phục vụ, đối phương hiểu ý liền hòa lẫn vào đám đông.

Lúc này Khánh Phong vừa để hệ thống rà quét và lưu thông tin linh hồn của Huy Nam.

Cậu cười cười, đang định nói gì thì hệ thống của cả hai vang lên âm thanh cảnh báo có nguy hiểm.

Khánh Phong lạnh nhạt đảo qua, nhìn thấy một tên phục vụ nãy giờ cứ lượn đi lượn lại gần chỗ họ. Trong lòng cũng có suy đoán. Cậu cười lạnh, mẹ kiếp, có giỏi thì so chiêu trên thương trường đi, chơi trò ám toán làm cái gì. Mai Hạ thông qua hệ thống cũng biết ác ý của nam chính tăng vọt, nhằm vào hai người.

Qua ánh mắt của Khánh Phong, cô cũng phát hiện lạ thường.

Chậc, ở thể giới thứ hai cô cũng bị nữ chính hạ thuốc, bây giờ đến phiên nam chính. Vai chính có mỗi chiêu này thôi à? Nhai đi nhai lại không ngừng.

Huy Nam tuy trong đầu không có hệ thống nhưng cũng nhận ra hai người khác thường.

Anh nhíu mày, nắm lấy tay của cô giống như muốn nói cái gì.

Mai Hạ nhìn anh cười, làm anh yên tâm không ít.

Khánh Phong cười nói: "Nào, cùng uống một ly. Chẳng mấy khi ba người chúng ta gặp nhau thế này. Từ giờ, nhờ cậu chăm sóc Mai Hạ."

Huy Nam cong môi cười, cả ba cụng ly, uống cạn. Tên phục vụ thấy ly trong tay ba người rồng tuếch, nhân cơ hội đi lên.

Đặt ly rỗng vào khay, cầm lấy ly mới.

Mai Hạ để ý tên phục vụ này cũng không tầm thường, chú ý góc độ và hướng ly vê phía người khác, tăng khả năng đối phương lấy đúng ly gã muốn.

"Nam chính ngày càng thông minh, thuộc hạ cũng thế" Mai Hạ cảm thán với hệ thống.

Với cái thuốc này, hai hệ thống không để trong mắt.

Với chúng, chỉ cần điểm chủ nhân đủ cao, thuốc cải tử hoàn sinh cũng có chứ đừng nói là dăm ba cái thuốc kí©h thí©ɧ này.

Cậu thấy bao mặt tối của con người, cũng học được rất nhiều thủ đoạn, càng sẽ không mềm lòng.

Hệ thống không nói gì.

Nó lắc đầu: "Chủ nhân, ngài muốn đầy nam chính cho người con gái khác, có khả năng chúng ta sẽ bị thế giới này thẳng tay đào thải"

Khánh Phong muốn Đắc Hải gậy ông đập lưng ông, nhất định phương thức trả thù chính là kế hoạch mà nam chính lập ra cho cậu.

Hơn nữa cậu cũng không có lòng tốt giúp Đắc Hải ngủ cùng người hắn thích.

Thế nhưng thế giới này có tag là nam nữ chính đều "sạch", nếu nam chính ngủ cùng người khác chính là sự vi phạm cực kỳ nghiêm trọng.

Thế giới này sẽ thẳng tay loại bỏ người làm nhiệm vụ.

"Thì?"

Khánh Phong thờ ơ.

"000, tôi hỏi cậu, nhiệm vụ của chúng ta là gì?"

"Là... Là xuất sắc hơn nam chính"

Hệ thống trả lời.

"Tôi mấy năm nay đều đè đầu cưỡi cổ nam chính. 000, nhiệm vụ của chúng ta vốn hoàn thành từ lâu rồi"

Cậu cong môi cười.

"Rời đi cũng không sao cả"

000 ngẩn ngơ, sau đó muốn phản bác cái gì nhưng không nghĩ ra được.

Máy móc như nó không địch lại được Khánh Phong lươn lẹo, cũng không khuyên nữa mà lui về không gian.

Khánh Phong đưa mắt nhìn về đại sảnh, khóa được mục tiêu.