Mai Hạ nhìn Khánh Phong, cậu chăm chú nhìn vào nồi lẩu sôi bùng bục, cạn lời: "Này, nhìn tớ giống ăn tranh với cậu lắm à?"
"Chậc, lấu ăn nóng mới ngon"
Cậu chép miệng, uống một ngụm lớn coca.
"Còn nói nữa, từ vụ thiên kim thật giả lộ ra, ai cũng hỏi thăm tớ, có mỗi ai đó là chẳng thấy gì đâu đấy"
Cô chép miệng giả vờ tức giận nói.
"Tớ biết cậu sẽ sống tốt mà"
Khánh Phong cười hì hì.
"Tớ đã hơn nửa tháng không ăn thịt rồi.Thông cảm cho tớ đi"
Mai Hạ nhún vai không đáp.
Ai mà ngờ vừa thúc đẩy cốt truyện một phát, nam chính liền yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hơn tháng trước vì ghen ghét nên cho người lái xe đυ.ng Khánh Phong, tuy không nặng nhưng là đòn cảnh cáo.
"Mẹ kiếp, tớ hôm ấy chỉ nổi hứng ra đường mua cây kem thôi mà.Thế quái nào lại bị tông cho được"
Cũng may Khánh Phong phản ứng nhanh, chỉ bị trẹo chân và xước xát nhỏ.
Nếu thật sự đυ.ng vào thì hai chân nhẹ nhất là gãy.
Với chuyện này cậu chỉ cười ha hả, sau đó lết cái chân băng bó to tổ chảng vào công ty, dứt khoát liên hệ, đồng ý hợp tác với bên đang thảo luận hợp đồng với công ty của Đắc Hải.
Với chuyện này Đắc Hải tìm tới chửi Khánh Phong một tràng.
Nhưng cậu lại rất bình tĩnh.
Mới chỉ là bàn luận thuyết phục về dự án và soạn hợp đồng, còn chưa chính thức ký kết.
Làm sao đã gọi là ăn cướp được? Có trách thì trách tên nam chính kia thực lực không bằng cậu, không đủ giữ chân đối tác.
"Ha, cánh chưa cứng còn đòi gây sự? Đúng là ngu xuẩn, dính tới gái là máu liều nhiều hơn máu não"
Cậu châm chọc.
Mai Hạ tặc lưỡi, cụng ly với cậu.
Khánh Phong chuyển qua hỏi thăm cô, nói: "Còn cậu? Vẫn ổn chứ?"
"Ừ, tớ bây giờ khá bận rộn, hơn nữa phận nữ phụ không có cơ hội "tình cờ gặp được nam chính".
Đỡ nhức đầu, gặp rồi tên ấy thể nào chả đâm chọt tớ một phen"
Mai Hạ cười lạnh nói.
"Mà cũng không hẳn tới lượt tớ.Cậu có vị kia nữa mà"
Mai Hạ lườm cậu, nói: "Haha, tự tớ giải quyết được nhé"
Có vẻ như ông trời muốn cho Mai Hạ thể hiện để chứng minh lời của mình là đúng.
Cô thực sự gặp Đắc Hải!!! Vốn dĩ Mai Hạ chỉ định ghé vào tiệm bánh ngọt mua vài cái đỡ thèm, ai mà ngờ lại đυ.ng độ nam chính cũng đang xếp hàng.
Đắc Hải đương nhiên không cần phải làm chuyện này, hắn muốn ăn gì mà chẳng có, thế nhưng Hương Ly lại cực kỳ thích bánh ở tiệm này.
Hơn nữa hắn muốn tỏ rõ thành ý nên mới tới đây xếp hàng tự mua.
"Ha, là cô?"
Đắc Hải cùng thấy Mai Hạ, cười khẩy.
Hắn gân đây không tốt lắm.
Vì một phút nóng đầu cho xe tông Mạnh Phong mà giờ Hương Ly giận hắn.
Muốn dỗ thế nào cũng không được.
Chưa kể còn bị tình địch chơi khăm, mất đối tác của một dự án.
Bố mẹ ở nhà càng thất vọng về hẳn cực điểm.
Hiện tại Mai Hạ - người từ thiên kim trở thành dân thường chính là nơi trút giận của hẳn.
Mai Hạ im lặng, không thèm đếm xỉa tới nam chính khıêυ khí©h.
Tận cùng của sự khinh bỉ chính là im lặng không phải à? Cô mua đồ xong sau đó liền rời đi, cho nam chính ăn mấy quả bơ.
Đắc Hải đương nhiên không tha, cũng nhanh chóng lấy đồ rồi đuổi theo.
"Chột dạ? Hàng giả như cô vậy mà dám chiếm chỗ của Hương Ly mười mấy năm, không biết xấu hổ"
Đắc Hải khoanh tay lại nói.
Mai Hạ dừng chân, quay đầu nhìn hẳn: "Thay vì lo cho tôi, không bằng lo cho chính mình đi.Ít nhất việc của mình tôi đều làm tốt.Còn ai kia ấy hả? Đến đứa em trai kém tuổi cũng không bảng, không biết ai xấu hổ hơn ai"