Chương 87: Họa sĩ và nhạc sĩ (18)

Mai Hạ xuống xe mở cổng, Huy Nam ngoan ngoãn đứng bên cạnh.

Sau khi vào nhà, cô liên để anh ngồi xuống sô pha.

"Nhà anh có thuốc chứ?"

Cô hỏi.

"Ừm..Có thuốc"

Anh gật đầu, chỉ tay.

"Chỗ kia kìa"

Mai Hạ cho anh uống thuốc rồi kêu anh đi nghỉ ngơi.

Huy Nam trước khi đóng cửa phòng, ló đầu ra ngoài và dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn cô, hỏi: "Em sẽ không về nhà chứ?"

"Em không nhẫn tâm tới mức để người bệnh ở nhà một mình"

Cô cười nói.

"Ngủ một giấc đi"

Huy Nam sốt không cao, thế nhưng đang mệt mỏi lại có người quan tâm làm anh sinh ra cảm giác ỷ lại.

Anh gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đóng cửa.

"Chủ nhân, Huy Nam dễ thương ghê!"

Hệ thống 689 hồ hào nói.

"Im lặng đi để tôi tập trung nào"

Cô vào nhà bếp chuẩn bị nấu cháo cho anh.

"Tí nữa chúng ta sẽ đi mua cam"

"Ngài thật tốt.."

689 che miệng cười nói.

Mai Hạ từ chối cho ý kiến.

Cô ngồi trên ghế phòng bếp, ngẩn người.

Tính ra đây là lần đầu tiên cô tới nhà riêng của Huy Nam.

Phong cách bài trí không thể quen thuộc hơn.

Thậm chí tới màu sơn cũng giống nốt, cảm giác như đây là căn nhà mà thế giới trước cô đã ở tới già.

Chính vì vậy nên dù đây là lần đầu tới đây, cô cũng không có cảm giác xa lạ chút nào.

Đây là trùng hợp hay là...

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô giật mình.

Nghe điện thoại, hóa ra là Khánh Phong.

Không biết có chuyện gì nữa đây.

"Alo?"

"Tối nay đu đưa không bạn ơi? Tớ vừa kí được một hợp đồng lớn, ăn mừng không?"

"Cảm ơn sếp ạ"

Hương Ly bước xuống xe, chuẩn bị đi vào sảnh đã nghe thấy tiếng nói cười quen thuộc.

Cô len lén nhìn cậu, sau đó nhanh chóng cúi đầu.

Từ khi biết được đối phương mở công ty giải trí, cô đã không do dự gì xin vào làm.

Cô mong rằng sẽ có thể gặp được cậu và có cơ hội nói lời cảm ơn.

Đúng là như thế, vì là công ty mới thành lập nên việc cậu tới giám sát là khá thường xuyên.

Ấn tượng của trong lòng cô về cậu ngày một đổi mới, từ một người có vẻ thiếu kiên nhẫn trong lần gặp đầu tiên tới một doanh nhân thành đạt trên báo, hiện tại lại là một ông chủ năng nổ dễ gân.

Nhưng không hiểu sao, cô cứ có cảm giác người đàn ông thân thiện với mọi người này lại có vẻ không thích cô lắm, nhìn thấy cô là đi đường vòng.

Chẳng lẽ lần gặp đầu tiên đó đã làm cậu có ấn tượng xấu với cô? Hương Ly sẽ chẳng ngờ được cậu chẳng muốn dây dưa với nữ chính nên vậy.

Quản lý đi cùng cô là Dung, hơn cô 5 tuổi.

Dung tinh ý phát hiện biểu hiện của Hương Ly, vội vàng kéo cô đi ra một góc khuất nói: "Này, em có ý với tổng giám đốc đấy à?"

"Dạ? Sao chị nói thế ạ?"

Hương Ly giật thót.

"Chị còn không hiểu tâm tư của mấy cô thiếu nữ các em à?"

Dung nhíu mày nói.

"Người ta là cậu ấm của một gia tộc lớn đấy, người bình thường như chúng ta không mơ được đâu"

Hương Ly không hiểu sao cảm thấy trong lòng như có gì trùng xuống, thế nhưng là một diễn viên xuất sắc, cô đương nhiên sẽ không để đối phương phát hiện cảm xúc thật của mình.

"Em hiểu mà.

Chẳng qua là tổng giám đốc từng cứu em một lần.

Em chưa biết cảm ơn sao thôi"

"Có chuyện đó à?"

Hương Ly gật đầu, kể qua về ngày hôm đó.

Dung nhíu mày nói: "Chị biết rồi.

Lân sau em đừng đến những chỗ đó nữa.

Để mấy cánh nhà báo chụp được là to chuyện"

"Vâng.