Chương 86: Họa sĩ và nhạc sĩ (17)

Những cô nàng gần đó cũng nghe được, nhưng họ chỉ có thể âm thầm bĩu môi trong lòng.

Ai mà không biết, trước kia Yến Thy lúc nào cũng lấy cớ công việc nhờ vả Huy Nam.

Thế nhưng đổi phương chưa bao giờ vượt quá mức xã giao.

Tuy biết là thế, ở đây lại chẳng có ai dám nói cả.

Ai bảo đối phương là đàn chị của đa số bọn họ chứ.

"Huy Nam là một người rất tốt"

Mai Hạ cười nói.

"Một người đàn ông đối xử lịch thiệp với chị không đồng nghĩa rằng anh ãy thích chị.Là vì anh ấy được giáo dục tốt mà thôi"

Yến Thy nghe vậy, mặt đỏ lên vì tức.

Lời này chẳng khác nào đang nói bản thân cô ta ảo tưởng.

Con bé này nói chuyện cũng không kiêng nể gì sao! Cô gượng cười nói: "Chị cảm thấy anh ta trước kia đối xử với chị không chỉ là lịch sự"

"Ừm, là "chị cảm thấy""

Mai Hạ gật gù.

Những cô gái khác dỏng tai lên nghe, trong lòng hả hê nhưng phải nhịn cười.

Yến Thy không biết Mai Hạ không có ý định tham gia sâu vào giới showbiz sao? Hơn nữa đối phương còn bị soi ra là đại tiểu thư, có gì mà phải kiêng nể cô ta? Yến Thy đương nhiên nhìn ra những người khác đang cười nhạo mình.

Âm thầm cắn răng tức giận.

Lúc này quản lý bước tới vỗ vai, âm thầm nhắc nhở mới làm cô ta bình tĩnh.

Đúng lúc này mọi thứ đã chuẩn bị xong và bắt đầu quay.

Nội dung kể về một chàng trai nghệ sĩ đã mất đi cảm hứng, một ngày nọ anh ta đã quá chán nản với cuộc sống bộn bề, bèn vào rừng đi dạo.

Anh ta tình cờ bắt gặp một nhóm tinh linh bên một con suối trong rừng.

Những tỉnh linh khác thấy người lạ liên bỏ chạy, chỉ có một người ở lại.

Nàng tỉnh linh phù hợp 100% với hình tượng nàng thơ trong đầu anh.

Hai người đã trải qua một khoảng thời gian vui vẻ, cả không khí và giai điệu đều rất vui tươi.

Nàng cùng anh nhảy múa, vui đùa với nhau.

Tâm trạng buồn chán của anh đã tan biến, thay vào đó là khuôn mặt hạnh phúc.

Không thể không nói, trí tưởng tượng của Huy Nam ngày càng trở nên mơ mộng.

Giai điệu cuối cùng trở nên trầm buồn, hóa ra vì nàng tinh linh phải trở về thế giới thần thoại của mình, chàng họa sĩ kia phải trở về với cuộc sống thường nhật.

Bọn họ thuộc hai thế giới khác nhau, mối quan hệ này không thể dài lâu.

"Nàng tựa sao băng vυ"t qua bầu trời tĩnh lặng của tôi, để lại nuối tiếc và nhớ thương..

Một người đàn ông hay nhìn lén một người phụ nữ, chỉ có hai khả năng: một là mặt cô ấy dính gì đó, hai là thích thâm đối phương.

Không ngờ có ngày Huy Nam cũng rơi vào trạng thái yêu đơn phương.

"Mà cô nhóc này cũng được quá chứ, hôm trước có người nói xấu chú, cô nhóc đốp lại ngay.

Nhìn mặt của ai đó đúng hài"

Huy Nam không ngờ lại có chuyện này.

Không phải là chuyện anh bị người khác nói xấu, mà là cô lại ra mặt thay anh.

Anh hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Haha, thì cô nàng người mẫu nào đó nói chú là trapboy, trước đây thả thính cô ta bla bla...

Rồi còn cảnh báo Mai Hạ đừng lại gần chút nữa.

Cô nhóc nghe thế dùng hai ba câu chặn họng đối phương luôn"

Đạo diễn Hà vừa kể vừa sảng khoái.

Tuy trong công việc anh là người nghiêm túc nhưng ngoài luồng lại siêu hóng hớt.

Chưa có drama gì trong đoàn là anh không biết.

Mới nghe cũng thấy tức thay cho cậu em thân thiết, nhưng mình lại là đàn ông không tiện ra mặt chấp nhặt với phụ nữ.

Cũng may Mai Hạ tỉnh táo không bị người ngoài châm ngòi ly gián.

"Cô nhóc kia tin tưởng chú lắm đấy.

Hôm nào cả gan mượn rượu tỏ tình đi xem nào.

Biết đâu hết say lại có bồ"

"Đừng nhắc lại chuyện này nữa"

Huy Nam đứng dậy nói.

"Cô ấy có người yêu rồi"

Anh rời đi, bỏ lại đạo diễn Hà đang há hốc miệng vì kinh ngạc.

Mai Hạ có người yêu? Sao không nói sớm chứ!? Huy Nam thở hắt ra một hơi.