Bên kia đối phương không ngờ lần này cô lại "cứng"
như vậy, hô lên: "Mẹ nó Mai Hạ, để tao chống mắt lên mày trụ được bao lâu"
"Xời, mày nghĩ trai đẹp chết hết rồi à? Tao thoát ra khỏi thằng đó phát đóng ngay MV với Huy Nam còn gì"
Mai Hạ đáp lại bằng một tiếng cười hết sức khinh thường.
"Mày còn dám nói nữa? Thần tượng của tao đó, còn chưa nói chuyện được mấy câu mà mày đã cùng người ta yêu đương nhảy sông rồi..."
Gô không chịu được tiếng khóc la thảm thiết của đối phương, dứt khoát cúp máy.
Trong đầu cô không ngừng tự hỏi, Đắc Hải có gì hay để nguyên nhân vật say mê như điếu đổ chứ? Thành thật mà nói, hắn chỉ có cái mặt và gia thế.
Nhưng cô ấy cũng đâu kém gì? Không hiểu vì sao mà cũng thích mấy năm cho được.
Cô ngáp một cái, tiếp tục xào rau.
Hiện tại cô đang nhớ nhung cái giường lắm rồi và chỉ muốn ăn xong là quay về ngay với nó.
Ngày mai là buổi học đầu tiên ở nhà thầy, cô phải chuẩn bị tinh thần thật tốt! Dọn đồ ăn ra bàn, cô lại thấy tiếng thông báo của điện thoại vang lên.
Mai Hạ cäm lên xem thì thấy là Khánh Phong.
Anh nói: "Mẹ kiếp, dọa chết tớ rồi.
Cậu đoán xem hôm nay tớ gặp chuyện gì?"
"Chẳng lẽ cậu gặp ma?"
Cô không có hứng thú hỏi.
"Đừng sợ, chúng ta đều từng là ma rồi"
Khánh Phong đáp lại cô bằng ba dấu chấm.
Hồi lâu sau mới thấy cậu gửi tin nhắn thoại tới.
"Hôm nay tớ cùng hội bạn vào quán bar đu đưa tí.
Ai dè đang hăng thì có một cô gái xộc vào."
"Cô ta trông khá thảm nên tớ không có đuổi.
Chưa kịp mở mồm hỏi danh tính thì đã thấy lăn đùng ra đất ngất.
Hồi sau thì thấy đối phương tỉnh rồi.
Quan trọng là cái hệ thống rách nhà tớ thông báo chúc mừng đã gặp nữ chính"
"Cái gì?"
Mai Hạ ngạc nhiên.
"Nữ chính xuyên tới không phải là chuyện của ba năm sau sao?"
Lúc này hệ thống 689 nhảy ra giải thích: "Chủ nhân, ngài có nhớ ở thế giới đầu cốt truyện đã can thiệp làm nữ chính xuất hiện sớm hơn không? Thậm chí còn làm ngài ra nước ngoài nữa.
Sở dĩ cô túm lấy người này vì trong cả nhóm chỉ có anh là không có người "hầu rượu".
Cô đặt cược đổi phương là một người tử tế, hay ít nhất là không phải một tên dê xồm.
Sự thật thì đúng là như vậy.
Khánh Phong chỉ chạm vào Hương Ly qua một lớp áo.
Sau khi ném cô lên xe taxi liền rời đi.
Cô nhìn từ xa thấy đám người vừa bắt mình đang tới gần, hoảng loạn kéo luôn Khánh Phong vào xe, sau đó kêu tài xế đi nhanh lên.
"Cô làm cái quái gì vậy? Tôi không có nhu cầu đi cùng cô!"
Khánh Phong đáp.
"Anh làm ơn làm phước, giúp thì giúp cho trót với.
Tôi đang bị đám người đuổi bắt, đi một mình rất sợ.
Tôi lại là con gái một mình..."
Tài xế nghe vậy cũng cảm thán, giúp cô khuyên cậu vài câu.
Khánh Phong nhăn mặt, cuối cùng vẫn chấp nhận nhiệm vụ tìm cho nữ chính một chỗ ở qua đêm.
Thuốc ngày càng ngấm, Hương Ly mơ mơ màng màng, không thể nhúc nhích nổi.
Khánh Phong đành cõng cô vào một khách sạn, đặt phòng và ném cô lên giường.
"Chủ nhân, ngài nhặt được nữ chính rồi"
000 reo hò nói.
"Thì!?"
Khánh Phong trợn mắt đáp.
"Tôi chỉ muốn thăng cái tên nam chính trên thương trường chứ không phải trên tình trường ok?"
Hệ thống cười ngại ngùng lui về không gian.
Sao chủ nhân đọc được suy nghĩ của nó nhỉ? Khánh Phong ném chìa khóa trên bàn rồi ra ngoài gọi người tới đón.
Sáng sớm hôm sau, Hương Ly mệt mỏi tỉnh dậy.