Chương 73: Họa sĩ và nhạc sĩ (4)

Lần này xuyên tới có hơi nhanh, cách thời gian nữ chính xuyên không còn 2 năm.

Hệ thống nói thế giới này liên quan tới nghệ thuật nên muốn xuyên tới càng sớm càng tốt để cho cô có thời gian học và rèn luyện.

Nó định xuyên tới lúc khi nhân vật còn nhỏ như thể giới đầu nhưng hơi nhầm.

Mai Hạ cũng không trách gì nó, dù sao 689 cũng chỉ là có ý tốt.

Điều mà Mai Hạ cảm thấy an ủi hơn cả là cô không gần nhà với cái tên nam chính kia.

Cả hai học chung lớp và nhân vật Mai Hạ u mê tên nhóc đó từ trước tới giờ như bị bỏ bùa vậy.

Dù sao cô cũng là "hoa có chậu" nên phải biết giữ mình đấy chứ.

Bài hát "Yêu người không chỉ một kiếp" chỉ tung trailer thôi mà khiến cho các fan hô hào phấn khích.

Điều người ta chú ý là cái tên rất lạ và giọng hát cực kỳ tuyệt vời.

"Anh tôi lại viết bài mới.Em sẵn sàng cày view rồi này!!!"

"Móa, ca sĩ là ai thế? Giọng đỉnh của chóp.Không biết có sửa nhiêu không?"

"Lọt vào tay idol thì chỉnh nhiều như nào được.Idol mình chỉ chơi với cực phẩm thôi"

"Chuẩn ấy.Mau mau ra full đi trời ơi hóng quá"

Hàng loạt bình luận đều là tích cực, điều này không ngoài ý muốn của mọi người.

Huy Nam khá tiếc nuối cho tài năng của Mai Hạ, thế nhưng cũng không bắt ép cô được.

"Chúng ta sẽ làm bạn chứ?"

Lần đầu tiên Huy Nam chủ động đề nghị.

"Sao lại không chứ?"

Mai Hạ cười nói.

Huy Nam mỉm cười nói: "Vì sao em lại muốn ra bài hát?"

Anh không tin cô nàng tùy hứng.

Trông cô không phải là một cô chiêu thất thường.

"Haha, em muốn chứng minh cho một người nói em mà đứng trên sân khấu thì chẳng ai xem là sai lầm"

Cô nắm tay nói.

"Quả đúng là sai lầm"

Huy Nam ngẩn ra, sau đó cười: "Anh chưa yêu ai, chỉ là viết theo linh cảm thôi.

Nhưng mà có thể em nói đúng, anh đã và đang viết cho một người chưa thể gặp mặt chăng?"

"Lãng mạn thật đấy"

Cô cảm thán.

Huy Nam cười khẽ, ánh mắt xa xăm.

Anh không phải chưa từng tưởng tượng người mình yêu sẽ trông như thế nào.

Có lẽ cô ấy sẽ là một cô gái hay cười, lạc quan như một đóa hướng dương.

Mong rằng anh cũng nhanh chóng tìm được cô ấy, nếm được vị ngọt của tình yêu.

Chợt, đẳng sau hai người vang lên một giọng nói lạ: "Mai Hạ?"

Cô quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên tuấn tú.

Có điều ánh mắt chán ghét hắn ta dành cho cô làm cô rất không hài lòng.

Đây là nam chính Đắc Hải, người mà cô muốn né.

Đắc Hải thấy Mai Hạ, phản ứng đầu tiên là nghĩ rằng cô lại bám theo mình tới đây.

Nhưng khi nhận ra người đi bên cạnh cô là ai, hắn cười mỉa: "Cô thật sự vào giới giải trí đấy à? Với giọng hát vịt đực và điệu nhảy ếch ộp của cô thì dù là Huy Nam cũng không độ nổi đâu.

Nể tình quen biết lâu, tôi khuyên cô đừng tự rước nhục vào người, nếu không mang nhục đấy"

Huy Nam nghe là biết đây không phải người yêu của Mai Hạ, hơn nữa còn là một người thô lỗ.

Anh nói: "Mai Hạ, em không được gần mấy người như thế này.

Nhân phẩm của họ sẽ kéo thấp phẩm giá của em xuống"

Đắc Hải nghe vậy mặt tái xanh, hắn ta là người có gia thế không nhỏ, sao có thể để người khác sỉ nhục chứ? Hắn nói: "Huy Nam, đừng lo chuyện bao đồng.

Cậu tốt nhất suy xét cư xử sao để hai nhà có thể hợp tác lâu dài"