Chương 70: Họa sĩ và nhạc sĩ

Hơn nữa nữ chính không phải người có thân phận bình thường.

Ngay sau khi sinh ra đã bị đánh tráo với nữ phụ - cũng chính là Mai Hạ.

Trong khi nữ phụ trở thành thiên kim của một tập đoàn lớn thì nữ chính sống trong một gia đình nghèo khó.

Trước khi nữ chính xuyên vào, nhân vật nguyên gốc Hương Ly vì không có kĩ thuật diễn xuất và thái độ không đúng mực nên bị chê tơi tả, thu về một đống antifan.

Sau này khi nữ chính xuyên không tới mới triệt để thay đổi và phát hiện ra thân phận của chính mình.

Và đương nhiên, khi Hương Ly được đón về nhà mẹ đẻ thì "hàng giả" là nữ phụ liên bị đá bay ra khỏi nhà.

Sau khi sự tình bại lộ, nữ phụ trở thành kẻ bị chê cười trong trường học và trên mạng xã hội.

Vì ghen ghét nên nữ phụ tìm cách hãm hại nữ chính, cuối cùng bị đuổi học và phải làm một công việc vất vả ít lương.

Lúc này nữ phụ đang chuẩn bị tham gia tuyển chọn người của một công ty giải trí lớn.

Họ luôn tìm những người có tiềm năng và gửi lời mời tới đây.

Nhiệm vụ của Mai Hạ lần này thế mà không phải trở thành ngôi sao trong giới giải trí, mà là trở thành một họa sĩ.

Hóa ra, nhân vật Mai Hạ này có ước mơ làm họa sĩ, nhưng vì nam chính nên mới làm ca sĩ.

Chỉ vì hắn ta nói: "Cô mà lên sân khấu thì ai cũng bỏ về thôi. Biết vì sao không? Vì cô quá đáng ghét."

Cô gái nhỏ vì một lời của người mình thích mà quyết tâm chứng minh thực lực, từ bỏ giấc mơ mà lăn vào showbiz.

Cái tên thô lỗ như vậy chắc chắn không phải Đức Mạnh.

Mai Hạ đương nhiên sẽ làm nhiệm vụ, thế nhưng cô muốn ít nhất có một bài hát hít nào đấy rồi mới rút lui.

Cô không thể để cái tên nam chính có cơ hội xỉa xói mình được! Mai Hạ nghe thấy có người gọi tên mình, hít một hơi rồi đứng lên bước vào phòng.

Có bốn người chấm điểm, cô liếc qua thấy một người ăn mặc kín mít như ninja trong góc phòng, thâm cảm thán "họ không thấy nóng sao".

Thế nhưng cô không nói gì mà tập trung cố gắng để được kí hợp đồng.

Bổn người ở đây ban đầu khá ấn tượng vì cô bé trước mắt này rất bình tĩnh, tổ chất tâm lý rất tốt.

Sau đó hoàn toàn bị giọng hát của cô mê hoặc.

Trời ạ, giọng hát này cũng quả hay đi mất.

Đến người trùm kín như ninja kia không nhịn được mà cũng lắng tai nghe.

Bốn người đều hài lòng.

Thế nên cô đã được nhận.

Có người chợt hỏi: "Vì sao em lại chọn con đường làm ngôi sao? Là do đam mê hay em thích sự nổi tiếng?"

"Em muốn được nhiều người yêu quý.Mỗi sáng thức dậy, khi đọc được những bình luận tích cực, cảm giác như cả thế giới đều thích em"

Lời này vừa dứt, người ở góc phòng ngẩng đầu lên nhìn cô.

Anh nhìn thấy Mai Hạ đứng đỏ cười tỏa nắng, xinh đẹp lại ngây ngô.

Anh thâm giật mình, một cảm giác kì lạ thoáng qua cực nhanh, đến nỗi anh chưa kịp nắm lấy và biết nó là gì.

Cô được hẹn một ngày tới đây kí hợp đồng.

Mai Hạ khom người cảm ơn rồi rời đi.

Trước khi đi không quên nhìn về người kì lạ trong phòng.

Anh ta ngồi ở trong đó làm gì vậy? Thể nhưng câu hỏi này ngay lập tức bị cô ném ra khỏi đầu.

Đi ăn mừng thôi! "Sao nào? Nhảm trúng cô bé hả?"

Một vị giám khảo xoay bút cười hỏi.

"Giọng hát khá ấn tượng đấy"

Anh nói.

"Ký xong hợp đồng thì bảo cô nhóc đó tới chỗ em đi"

Nói xong, anh cũng đi ra khỏi phòng.

Sau khi cởi bỏ lớp quần áo nặng nề kín mít, từ một người dị hợm trở thành một thanh niên trẻ trung điến trai.

Huy Nam thở hắt ra một hơi.

Nhẹ cả người.

Với vẻ ngoài này, nhiều người sẽ cho răng anh là ca sĩ hay diễn viên gì đó.

Thực tế anh là một nhạc sĩ, đứng sau sân khấu và ánh hào quang.

Đôi khi anh sẽ tự hát đoạn nhạc ngắn mà bản thân viết.

Chất giọng trầm ấm dịu dàng và vẻ ngoài nổi bật nên dù không tham gia hoạt động nhiều trong showbiz thì anh vẫn có rất nhiều fan.

Mọi người gọi anh là "Hoàng tử viết nhạc", bài nào anh viết cũng đều nhanh chóng trở thành hit.

Điều này không chỉ do anh viết nhạc hay mà còn vì anh chọn người hát cũng rất khắt khe.

Hiện tại, anh vừa viết xong một bài hát mới và đang tìm người hát.

Vì cân một chất giọng mới mẻ nên anh đã quyết định mò vào khu tuyển chọn của công ty xem có nhặt được viên ngọc sáng nào không.

Sự thật chứng minh anh quả thực nhặt được ngọc.

Mai Hạ không biết rằng vừa xuyên tới đã gặp được người trợ giúp sự nghiệp.

Mai Hạ ngồi xuống ghế đá, ngẩng đầu nhìn tán cây.

Đột nhiên cô cảm nhận được ở dưới chân có gì đó mềm mại, cúi đầu thì thấy hóa ra là một em cún lông trắng xóa, giống như một cục bông vậy.

Nó có vẻ rất thích cô, đôi mắt long lanh ấy như đang cầu xin cô hãy vuốt ve mình.

Mai Hạ cũng chiều lòng nó mà đưa tay vuốt ve, chú cún vui mừng, đuôi vẫy hăng say chứng tỏ tâm tình đang rất tốt.

Đột nhiên từ xa vang lên tiếng gọi: "Bạch Tuyết! Bạch Tuyết!"

Từ xa, một chàng trai đội mũ và đeo khẩu trang nhìn ngang ngó dọc.

Nếu không phải anh đang gọi lớn tìm cún thì rất có khả năng bị coi thành kẻ xấu.

Anh nhìn về phía cô, sau đó chậm rãi đi tới.

Xem ra bé cún này là của anh ta.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cô"

Anh nói.

"Không phiền"

Cô lắc đầu nói.

"Anh nên chú ý, đừng để bé bị lạc nữa nha"

Dù sao trộm chó cũng ở khắp mọi nơi.

Huy Nam nhận ra cô, đây không phải là cô nhóc lúc nãy đây sao? Đúng là có duyên quá.

Anh gật đầu, sau đó dắt theo Bạch Tuyết rời đi.

Anh bất đắc dĩ nhìn nó nói: "Mày xem mày kia, rơi hết cả liêm sỉ.

Mày rõ ràng là cái mà?"

Bạch Tuyết vẫy đuôi, ngẩng đầu nhìn anh.

Huy Nam thở dài, cũng cảm thấy nói chuyện này với một con cún là khá ngốc nghếch.

Thực tế đây không phải chó của anh mà là của chị anh.

Vì cô phải đi công tác mấy ngày nên gửi nhờ Bạch Tuyết ở chỗ anh.

Cũng may nó không nghịch ngợm quậy phá gì nên anh mới đồng ý, chỉ khổ nỗi thi thoảng bị lạc mất.

Lúc nãy đột nhiên một ý tưởng lóe ra trong đầu, anh vội vàng ghi chép lại ngay nếu không lát nữa sẽ quên.

Thế nhưng khi xong xuôi thì Bạch Tuyết đã không thầy đâu rồi.

May mản dù mấy lần xổng như vậy nhưng Bạch Tuyết chưa bị các vị hảo hán cưỡi Exciter bế đi mất.

Huy Nam răn dạy chú cún xong, sau đó bất giác lại quay đầu nhìn về phía cô gái vừa gặp.

Có phải trước đây anh đã gặp cô ở đâu không? Về phía Mai Hạ, sau khi đã ngồi chán liên về nhà.

Cô ngân nga giai điệu của bài hát trước kia cô và Đức Mạnh hay hát.

Hệ thống 689 cổ vũ nói: "Chủ nhân cổ lên! Chắc chắn anh ta đang ở đâu đó trong thành phố này thôi!"

"Sao cậu biết chứ? Lỡ anh ta ở rừng già núi thẳm thì sao?"

Cô cười trêu nói.

"Vì chủ nhân ở đây, nên anh ra nhất định cũng ở đây!"

Hệ thống tự tin nói.

Mai Hạ bật cười không đáp.

Cô trở về nhà thấy bố mẹ còn chưa về nhà.

Cũng phải thôi, những người trong gia đình giàu có thường rất bận rộn.

Cô xuống bếp và thấy cô giúp việc đang nấu cơm.

"Cháu về rồi đấy à? Hôm nay có bò sốt vang đấy"

Cô Liên cười nói.

"Ngon quá! Món này cô nấu siêu ngon luôn!"

Mai Hạ háo hức ngó vào nồi nói.

Ai cũng thích được khen.

Cô Liên cười vui vẻ, nói: "À, cháu định làm ca sĩ hả? Siêu quá nhỉ, thế là được lên tivi đấy"

Mai Hạ ngại ngùng gãi đầu cười.

"Dạ không, cháu thấy nó thú vị nên thử thôi chứ không có ý định làm lâu dài"