Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên: Nữ Phụ Xuất Sắc Nhất

Chương 67: Nhặt được nam chính (20)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đức Mạnh cũng cười theo và bị cô lườm liền cúi đầu tủm tỉm.

Bất giác trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Mai Hạ mặc váy cưới.

Cô trang điểm thật xinh đẹp, mặc bộ váy lộng lẫy nhất và nở nụ cười hạnh phúc.

Dù chỉ tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy đẹp tới nao lòng.

Rốt cuộc chú rể của cô sẽ là ai đây? Vì bó hoa mà Mai Hạ bị trêu chọc suốt.

Mãi mới tách ra khỏi đám người thì thấy Đức Mạnh đang ngẩn ngơ nghĩ về gì đó.

Cô vỗ vai hản, nói: "Nghĩ gì mà tập trung vậy?"

"Ừm, tôi chỉ tự hỏi bao giờ cô mới lên xe hoa"

Hắn thành thật đáp.

"Hahaha, anh có khiếu hài hước đấy"

Mai Hạ trêu chọc.

Đức Mạnh bực bội, hẳn nói nghiêm túc mà cô lại bắt đầu giỡn.

Mai Hạ hất tóc, cười: "Như thế này không tốt à? Ở vậy nuôi thân béo mầm"

"Béo đâu ra?"

Đức Mạnh nắm lấy cổ tay gầy của cô.

"Chậc, như que củi ấy"

"Xì, im lặng."

Cô bĩu môi, muốn ký đầu hắn nhưng thôi vì hôm nay là ngày vui.

Hygge lấy vợ rồi cũng chuyển ra khỏi nhà, bắt đầu một cuộc sống mới.

Đương nhiên mọi người vẫn là bạn bè và có thể hẹn gặp mặt nhau thường xuyên.

"Chủ nhân, nói thật 689 cũng muốn nhìn chủ nhân mặc váy cưới "

Hệ thống thẹn thùng nói.

Hai cái cánh nhỏ che mặt lại.

"Vậy thì tưởng tượng đi"

Mai Hạ tạt một gáo nước lạnh vào hệ thống.

Hệ thống thất vọng nói: "Chủ nhân, ngài thực sự không muốn có một người bạn đời sao? Thử yêu đương xem nào! Nếm trải cảm giác ngọt ngào hạnh phúc của tình yêu..

"

"Thôi đi, tôi rồi cũng sẽ rời khỏi thế giới này thôi"

Mai Hạ chép miệng nói.

"Chủ nhân nói một đằng làm một nẻo.

Rõ ràng ngài đang làm chậm nhiệm vụ, không muốn rời đi"

"Không hề, vì tôi không muốn ép buộc bản thân đấy thôi"

Mai Hạ ngoảnh mặt làm ngơ nói.

Dạo gần đây Đức Mạnh học nấu ăn.

Trình độ tăng vùn vụt như ngồi trên tên lửa.

Mai Hạ dân giao nhiệm vụ bếp núc cho hắn, đương nhiên hắn không phản đối.

Đôi khi từ buổi họp của hội phù thủy trở về, Mai Hạ thấy trong nhà bật đèn sẵn, mùi cơm chín lan tỏa và tiếng hát vu vơ của hắn mà thấy trong lòng nhẹ nhàng.

Đây chính là cảm giác bình dị của một gia đình.

Hôm nay hẳn có vẻ rất vui, khi thấy cô vê càng cười rực rỡ hơn.

"Mai Hạ! Cô về rồi! Tôi có cái này hay lắm, cho cô này!"

Mai Hạ bị hắn kéo vào nhà.

Xem ra hôm nay hắn lại có được thứ gì đó hay ho.

Hắn lau tay rồi đưa cho cô một hộp gấm dài, khi cô mở ra thì bên trong là một cành sồi.

Cô có thể cảm nhận được nó là từ một cây rất lâu năm.

Là một thứ hoàn hảo để làm đũa phép.

"Cảm ơn, thứ này quá tuyệt!"

Mai Hạ nói.

"Anh tìm thấy nó ở đâu vậy?"

"Hôm nay đi dạo thì nhặt được.

Mai Hạ à, chúc cô mau hoàn thành được thuật giả kim!"

"Anh mong tôi hoàn thành được nó vậy à?"

Cô bật cười hỏi.

Những năm qua anh đúng là đã hỗ trợ hết mình cho cô.

"Không chỉ cái này, tôi mong mọi ước nguyện của cô sẽ thành hiện thực!"

Đức Mạnh vô cùng hứng khởi nói.

Mai Hạ rất cảm động, gật đầu.

"Tôi sẽ cố gắng."

Hắn đã như vậy, cô không thể lười biếng được.

Ngày nọ, Đức Mạnh đang tưới cây trong vườn thì nghe thấy tiếng gọi của Mai Hạ.

Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy quả thật là cô.

Mai Hạ vươn người ra ngoài lan can, vẫy tay nhiệt tình với hẳn.

"Ê Đức Mạnh! Mau lên đây!"

Đức Mạnh tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng tắt vòi nước và vào nhà.

Chỉ thấy cô cầm một chai thuốc, nói: "Ra đây, tôi cho anh xem kì tích."

Hắn nhìn là đã đoán ra được chuyện gì.

Trong lòng chấn động.

Cô làm được rồi? Hắn phấn khích lại gần, chỉ thấy Mai Hạ bỏ một viên đá vào bình thí nghiệm.

Ngay lập tức, bên trong nổi lên bọt khí dày đặc như muốn tuôn trào khỏi bình tới nơi.

Quá trình này rất nhanh, chưa tới một phút.

Bọt khí dân biến mất và viên sỏi dần lộ rõ.

Nó khoác lên mình một màu vàng kim lấp lánh.

Thực sự đã biến thành vàng rồi! Mai Hạ cẩn thận lấy mảnh vàng ra, rửa lại một lần với thuốc giải ma thuật nhưng nó vẫn như cũ.

Mai Hạ đặt mảnh vàng vào tay hẳn nói: "Xem đi"

Đức Mạnh ngoan ngoãn câm lãy.

Cô thành công thật rồi.

Trong lòng cảm giác tự hào và hãnh diện trào ra, hắn chỉ muốn khoe ngay cô gái nhà mình với cả thế giới.

"Cho anh mảnh này"

Mai Hạ đặt một mảnh vàng khác vào tay hẳn.

"Mảnh đầu tiên thành công đấy"

"Cảm ơn! Tôi nhất định sẽ giữ gìn nó"

Đức Mạnh vui vẻ nói.

Đây là viên đá đầu tiên "đổi mình"

thành công của thuật giả kim, hơn nữa còn là cô làm nữa.

Thật là có ý nghĩa.

Mai Hạ đột nhiên nhìn hắn, nói: "Này, về chuyện tôi hoàn thành thuật giả kim, anh nhớ phải giữ bí mật đó"

"Vì sao? Không phải cô muốn mọi người biết tới mình sao?"

Hắn không hiểu sao cô lại phải giấu thành quả nhiều năm của mình.

"Tôi không muốn cuộc sống của chúng ta bị làm phiền"

Cô nói.

Hắn gật đầu.

Vàng là thứ quý giá và không chỉ con người là muốn có.

Nếu cô công bố thành quả ra, sẽ có bao nhiêu con mắt chĩa vào công thức này chứ? Hơn nữa hắn rất vui, vì cô nói "cuộc sống của chúng ta".

"Hoàn thành thuật giả kim khi còn trẻ, nhiệm vụ trở thành phù thủy trẻ tài giỏi nhất.

Điểm cộng: 8900.

Tổng điểm: 19673"

Tuyệt! Âm thanh của hệ thống làm cô cảm thấy càng vui hơn.

Cô lấy lại được một phần kí ức của mình rồi! Buổi tối, cô cố gắng thức đêm để hoàn thành xong quyển sách ma thuật của chính mình.

Mải viết lách, khi cô mệt mỏi dừng tay thì thấy đã hơn nửa đêm rồi.

Cô định bụng xuống dưới nhà uống nước rồi đi ngủ.

Đi qua phòng của Đức Mạnh, cô lại nghe thấy tiếng của hắn, có vẻ rất khó chịu.

Mai Hạ nhíu mày, thấy cửa phòng không khóa liên đi vào.

Chỉ thấy hẳn đang cuộn người trên giường, mắt nhắm lại và mày nhíu chặt.

Rõ ràng đang gặp ác mộng.

Cô ngồi xuống mép giường hắn, đốt một ít hương thảo khô.

Mùi thơm nhẹ nhàng bao phủ căn phòng, hô hấp của hẳn dần ổn định.

Cô lặng lẽ đi ra ngoài.

Rạng sáng, hắn theo thói quen dậy sớm.

Gần đây hắn ngủ không tốt lắm, thường xuyên mơ thấy ác mộng.

Thực tế hắn cũng không rõ cụ thể mơ thấy gì, chỉ thấy giống như hắn đang tìm gì đó rất quan trọng.

Hắn mò mẫm trong bóng đêm, thế nhưng không thấy.

Khi tỉnh dậy cảm giác dư âm vẫn còn làn hắn đờ đẫn và nặng nề.

Vậy mà hôm nay hắn lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

Chợt, mũi của hẳn ngửi ra trong phòng có một mùi thơm lạ dù rất nhẹ.

Mùi đã bay gân hết nhưng hắn vẫn ngửi ra được.

Hôm qua trước khi ngủ không có mùi này, vậy là nó xuất hiện vào nửa đêm.

Nhà này ngoài hắn còn có ai? Đức Mạnh nghĩ tới điều này liền vui vẻ, tinh thần lên dây cót và chạy ra ngoài.

Mai Hạ dậy khá muộn vì ngủ trễ.

Cô ngáp một cái, mở toang rèm cửa để ánh sáng tràn ngập vào căn phòng.

Đảo mắt tới quyển lịch trên tường, cô bắt đầu suy tính đến việc sẽ chuyển đi nơi khác sống.

Cuối cùng cô quyết định về quê trồng rau nuôi cá.

Đức Mạnh không hề phản đổi với chuyện này.

Một suy nghĩ chợt lóe ra trong đầu hản.

Hắn hưng phấn nói: "Này! Hay là cô tới tộc mèo yêu ở đi!"

"Hả?"

Mai Hạ chưa nghĩ tới chuyện này.

Nhưng ngẫm lại cũng khá thú vị đấy chứ.

"Được được, vậy chuyển tới đó đi.

Vậy là Mai Hạ cùng Đức Mạnh chất đồ lên xe, lại lần nữa chuyển nhà.
« Chương TrướcChương Tiếp »