Căn nhà của cô không lớn nhưng sức bày bừa của cô lại rất kinh khủng.
Hygge luôn giữ cho nhà cửa sạch đẹp và quán xuyến luôn cả quán bánh ngọt và đồ uống của cô.
Sau bao nhiêu năm thì cô đã mở ra được một cửa hàng mới lớn hơn và đông nhân viên hơn.
Vì làm ăn chất lượng nên có không ít một lượng khách ruột, thu nhập rất đều.
Hygge bước vào phòng để váy vóc của cô, chọn ra một chiếc váy đen đỏ và bắt đầu là ủi.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
Anh ngay lập tức dừng tay và đi ra ngoài xem khách tới là ai.
"Xin chào, anh là...?"
Hygge lịch sự mỉm cười hỏi.
Trước cửa là một người đàn ông điển trai, có đôi mắt sáng tựa đá quý.
Hắn ôm lấy một bó hoa xinh xắn và mặc một bộ vest quý giá.
Phải nói đây là hình mẫu quý ông lý tưởng để hẹn hò của các cô gái.
Có lẽ hẳn cũng không ngờ mở cửa lại là một người lạ mặt.
Nụ cười trên môi hắn vụt tắt, thế nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Xin lỗi, đây có phải là nhà của Mai Hạ không?"
"Vâng thưa ngài, mời ngài vào nhà"
Hygge mở cửa nói.
Đức Mạnh nhìn người đối diện chăm chú, trong lòng không ngừng dâng lên cảm xúc nghỉ hoặc và khó chịu.
Người đàn ông này là ai và tại sao lại ở nhà của Mai Hạ? Hắn được đưa tới phòng khách, Hygge rót trà mời hắn và xin phép được rời đi ít phút để gọi chủ nhân.
Chủ nhân? Đức Mạnh rũ mắt, vậy ra đây là pet mới của Mai Hạ sao? Từ xa, tiếng bước chân vang lên ngày càng gần.
Tai hẳn giật giật, nhận ra chủ nhân của tiếng bước chân này.
Hắn hơi siết chặt tay, tinh thần trở nên căng thẳng tới nỗi thở mạnh cũng không dám.
Mai Hạ xuất hiện trên cầu thang, hai người một trên cao một ở dưới nhìn nhau.
Cô vẫn như vậy, thời gian không để lại chút dấu vết gì trên khuôn mặt của cô.
Vẫn là dáng vẻ khiến người ta ngày nhớ đêm mong ấy, có điều trông khí chất lại trưởng thành hơn không ít, giống như một quý cô sang trọng hơn.
Đức Mạnh lại trưởng thành hơn hẳn, mất đi vẻ ngây ngô tràn đầy năng lượng thời thiếu niên, hắn bây giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành và lịch lãm.
Cũng phải, đã qua 30 năm rồi còn gì, hắn phải thay đổi chứ.
Mai Hạ mỉm cười, đi xuống ngồi đối diện với hắn.
Cô mở lời trước: "Lâu rồi không gặp"
Đức Mạnh nghẹn ngào, rốt cuộc vô vàn lời muốn nói cũng chỉ gói gọn lại trong một câu: "Cô có khỏe không?"
"Rất ổn.
Anh thì sao?"
"Giống cô"
Đức Mạnh mỉm cười, nhìn dáng vẻ xa cách của cả hai mà trong lòng không ngừng xót xa.
30 năm trước, họ coi nhau là người một nhà, mái ấm của cô cũng là nhà của hắn.
30 năm sau, cô và hắn lại ngồi đối diện nhau, thế nhưng hắn chỉ là khách mà thôi.
Đức Mạnh rất nhiều lần muốn tới gặp cô nhưng không được.
Sau trận đánh giành lại vị trí, thiệt hại không hề nhỏ.
Hắn ngày đêm xây dựng lại bộ tộc, cũng dạy dỗ người kế nhiệm thay mình.
Bất giác đã qua mấy chục năm.
Tới khi hắn có thời gian thì ngôi nhà của hai người từng ở đã có chủ mới.
Đức Mạnh hụt hãng nhưng cũng không bỏ cuộc.
Hắn biết vì sao cô chuyển nhà và cho người điều tra chỗ ở mới của cô.
Hắn hân hoan chuẩn bị cho mình trông thật tuyệt vời và mang theo một bó hoa tới.
Ấy vậy mà người mở cửa lại là kẻ lạ.
Vị trí của hắn trong nhà Mai Hạ đã có người thay thế rôi.
Đức Mạnh không có tư cách gì để truy hỏi hay trách móc cô cả.
Trong mắt cô, có lẽ hắn chỉ là một vật thí nghiệm mà thôi.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự đau khổ và thất vọng, giống như một con mèo rời nhà và khi quay về bị chủ ghét bỏ.
Tổ ấm của nó đã bị con vật khác cướp mất.
Nó mất nhà rồi...
Về phần của Mai Hạ, sau khi hẳn rời đi, cô đã có một đoạn thời gian cảm thấy trống vắng.
Cô một mình làm trò khùng điên như hai người từng làm, thể rồi nhận ra chỉ có một mình thì những trò quậy phá đó trở nên quá vô vị nhàm chán.
Hóa ra trò chơi đó không vui, mà là người bên cạnh làm cô vui.
Dần dần, cô lại quay lại về dáng vẻ như trước, thêm phần gò bó và mất đi chút phóng khoáng.
Cả hai hỏi nhau vài lời xã giao.
Ai cũng muốn đưa bầu không khí trở lại như ngày trước nhưng không biết mở lời như thế nào.
Hygge lúc này kịp thời xuất hiện, anh mang tới một ít bánh.
Trước khi tới bữa tiệc, Mai Hạ thường ăn lót dạ gì đó.
Anh nói: "Chủ nhân, tôi đã ủi lại lễ phục của ngài rồi.
Rất hợp với bạn nhảy của ngài đêm nay"
Mai Hạ nhướng mày, bạn nhảy? Đức Mạnh sao? Hắn giống như cũng bất ngờ, hỏi cô: "Cô định đi dự tiệc?"
"Đúng"
Mai Hạ gật đầu nói.
"Trùng hợp quá.
Tối nay tôi cũng tham gia một buổi tiệc.
Có phải tiệc của nhà bá tước không?"
"Phải, anh cũng đi à?"
Mai Hạ ngạc nhiên.
Dù sao thời gian qua hẳn rất ít khi tham gia các buổi tiệc.
"Đúng vậy.
Cô có bạn nhảy không? Nếu không ngại có thể đi cùng tôi không?"
Đức Mạnh nương theo lời của Hygge đưa ra lời mời.
Cô liếc nhìn Hygge, thường ngày cô sẽ đi cùng anh.
Anh nhìn lại cô, hơi gật đầu.
Chủ nhân của anh luôn tôn trọng và hỏi ý kiến người khác, điều này làm anh cảm thấy rất may mắn.
Cô lúc này mới đồng ý với Đức Mạnh.
Hygge nhắc nhở cô nên chuẩn bị.
Mai Hạ đứng dậy và nhìn bộ váy treo trên móc, nhướng mày.
Đây là bộ váy màu xanh đậm, cùng tông màu với cà vạt của Đức Mạnh.
Cô liếc nhìn anh, chỉ thấy Hygge vẫn giữ nụ cười dịu dàng thường ngày lên môi.
Cô bất đắc dĩ bật cười, nói: "Hygge, sao tôi lại thấy trong tủ có bộ váy màu đỏ cũng được ủi nhỉ?"
"Là Hygge thấy chủ nhân mặc bộ này sẽ đẹp hơn"
Anh mỉm cười.
"Xin ngài thứ lỗi cho sự tự tiện quyết định của tôi.
Mai Hạ đương nhiên không trách anh.
Cô cầm lấy bộ váy rồi nói: "Anh ở nhà được chứ? Có nhàm chán quá không?"
"Chủ nhân đừng lo cho tôi"
Hygge đáp.
"Nhiệm vụ của chó là trông nhà"
"Hygge"
Cô nhíu mày.
Bao năm qua dù cô có nói thế nào, hắn vẫn giữ thái độ hèn mọn, giống như một nô ɭệ trung thành của thế kỷ trước.
Đó là lý do dù ở với nhau mấy chục năm nhưng cả hai vẫn không thể làm bạn.
Hygge khom người rời đi, thay chủ nhân tiếp đãi vị khách mới tới.
Đức Mạnh cũng nhìn ra thái độ của anh, thuận miệng hỏi vài lời.
Hai người trò chuyện với nhau mấy câu cũng hiểu được tình hình đại khái của đối phương.
Hygge khá ngạc nhiên vì Đức Mạnh vậy mà cũng từng là thú nuôi của Mai Hạ, tuy vậy nhưng hắn lại có xuất thân rất cao quý.
Cả hai có điểm chung là đang trong tình trạng nguy hiểm thì được Mai Hạ mang về.
Anh mỉm cười nói: "Gặp được chủ nhân là một điều may mắn"
Điểm này Đức Mạnh rất tán đồng.
Hắn suy nghĩ miên man về kí ức xưa cũ, chúng vẫn sống động như mới xảy ra hôm qua.
Giá mà hắn không có thân phận và trách nhiệm đặc biệt thì đâu có cái gọi là 30 năm xa xách.
"Cô ấy không nhắc tới tôi bao giờ đúng không?"
Hygge cười nói: "Chủ nhân không nói, nhưng ngài ấy sẽ nhớ"
Anh kể rằng lúc anh mới về đây, đôi khi cô sẽ ngẩn người, gọi nhầm tên.
Trên tủ sách của cô có đặt một vỏ ốc quý giá mà không ai được đυ.ng vào.
Đức Mạnh giật mình, sau đó bật cười gật đầu.
Gô đâu phải là kẻ vô tình, có thể cô cũng giống hắn, chưa từng quên đối phương.