Mai Hạ khi định thần nhìn kỹ lại mới thấy trong phòng có chứa rất nhiều thứ kì lạ.
Chai lọ đây trên các kệ, bên trong chứa đầy những dung dịch kì lạ đủ màu sắc.
Trên tường treo rất nhiều các que củi, dao.
Bên phải căn phòng có một tủ sách lớn trống rỗng.
Nguyên nhân là các quyển sách đang ở trên sàn nhà.
Trong góc phòng còn có những chậu cây thảo dược xanh tốt.
Mai Hạ há hốc miệng.
Trời ạ, cô xuyên vào người nào thế này.
Lúc này, hệ thống mới bắt đầu truyền cốt truyện cho cô.
Thật bất ngờ, thế giới này cô thế mà lại là phù thủy.
Theo bản năng, cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ừm, nhà cao tầng cao chọc trời, bên dưới xe cộ đi lại đông đúc.
Là thế kỷ 21 không lệch đi đâu được.
Mai Hạ chậm rãi đọc xong cốt truyện.
Hóa ra bản thân đã xuyên tới một quyển tiểu thuyết SE.
Nam chính là lãnh đạo tộc mèo yêu.
Trong một lần bị phản bội, anh bị thương hóa về nguyên hình và được Mai Hạ nhặt về.
Tuy nhiên cô cứu nam chính không phải do bản tính lương thiện.
Cô là phù thủy hiếm hoi sống ẩn dật trong thời hiện đại.
Cô đem nam chính về chỉ là muốn lấy anh thành vật thí nghiệm cho những lọ thuốc và những lần thực hành làm phép.
Nữ chính là người cùng tộc của nam chính, giúp anh thoát khỏi Mai Hạ.
Việc này làm cô tức giận, đến cuối truyện trong lễ cưới của hai người đã gieo một lời nguyền.
Nam nữ chính nổi điên chém gϊếŧ tộc mình, khi tỉnh dậy vì quá đau buồn nên cùng nhau tự tử.
Mai Hạ ồ một tiếng, lần này không chỉ làm nữ phụ mà còn là nhân vật phản diện nữa cơ.
Có chút hưng phấn, lần đầu được làm boss mà.
Nhiệm vụ của Mai Hạ là trở thành nữ phù thủy xuất sắc nhất trong lớp phù thủy trẻ.
"Cố lên chủ nhân!"
689 reo hò.
"Lần này xuyên đúng lúc quá ha, vừa khéo cốt truyện vừa bắt đầu."
Cô tấm tắc nói.
"Hehehe, nhiều lần cũng phải có kinh nghiệm chứ"
Hệ thống đắc ý nói.
"Nhưng mà truyện kể tôi nhặt được nam chính trong một đêm mưa mà nhỉ?"
Cô trâm ngâm.
Ai ngờ vừa dứt lời, bên ngoài trời đổ mưa ào ào.
Ai cũng giật mình vì cơn mưa đột ngột.
Mai Hạ cũng vậy, không ngờ lại linh như vậy, nhắc cái tới luôn.
Cũng may cô hôm nay mặc áo khoác rộng có túi.
Lấy ô từ trong túi ra không làm ai nghi ngờ, sau đó cô chậm rãi bước ra ngoài quán.
Giọt mưa vỗ lên tán ô của cô vang lên từng tiếng lộp bộp.
Cô câm điện thoại bật đèn pin, nhìn có vẻ đang soi đường nhưng thực tế đang tìm nam chính.
Tuy có hệ thống giúp đỡ cùng tìm nhưng vì trời tối và mưa nên cũng ảnh hưởng tới tốc độ tìm kiếm.
Đức Mạnh mơ màng năm trên mặt đất.
Mưa hắt lên người hắn làm miệng vết thương vừa xót vừa đau.
Nước mưa xối xả nhưng hắn vẫn ngửi thấy mùi máu tanh của chính mình.
Ý thức dần yếu đi, Đức Mạnh không muốn chết, vì thế vẫn cố gắng giữ cho bản thân phải tỉnh táo.
Hắn đã từ bỏ việc cố kêu cứu vì điều này rất mất sức và hắn biết rõ âm thanh yếu ớt của hẳn sẽ bị tiếng mưa nuốt mất.
Đức Mạnh nhắm mắt.
Làm ơn, có ai đó tới và cứu lấy hẳn với.
Hắn không muốn chết, ít nhất là bây giờ.