Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên: Nữ Phụ Xuất Sắc Nhất

Chương 20: Vị hôn thê nữ phụ (20)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mai Hạ ngấn người, xem ra hệ thống không lừa cô.

Nữ chính đúng là người có siêu năng lực ở đâu cũng có thể xuất hiện, nhất là trong các buổi tiệc tùng và có nam chính.

Yến Thư sợ đến mức run rẩy.

Cô biết bản thân đã gây họa rồi.

Hôm nay bạn cô bị ốm nên cô đã đi làm thay.

Trước khi bắt đầu phục vụ cô đã được dặn dò kĩ càng rằng người tới đây hôm nay đều là người có chức có quyền, không thể làm người ta phật ý.

Cô thế mà vụng về làm bẩn dạ hội của người tai "Làm cải gì thế hả? Còn không mau dọn đi!"

Quản lý thấy có việc không ổn liền chạy lại, mặt mày giận dữ.

Quay đầu về phía hai tiểu thư, ông ta lại thay đổi thái độ, ngay lập tức trở nên nịnh nọt.

"Thành thật xin lỗi hai cô.Con bé này không phải nhân viên chính thức của cửa hàng.Hôm nay nó đi làm thay bạn, thế nên không biết cách phục vụ"

"Rồi sao? Thế thì chúng tôi phải rộng lượng tha cho cô ta à?"

Cô gái tức giận nói.

"Dạ dạ, ý tôi không phải thế"

Quản gia vội vàng khép nép, sợ bản thân bị liên lụy.

Tiểu thư bên cạnh kéo tay cô bạn mình, để cô bình tĩnh.

Cô nói: "Để lại tên, số điện thoại và địa chỉ nhà.Đền đủ tieefn là được!"

Nhắc đến chữ tiên, Yến Thư cảm giác như có một ngọn núi đè nặng khiến cô thở không nổi, trước mắt tối sầm lại.

Anh trai cô đã nợ nần, giờ cả cô nữa sao? Một bộ váy của những người ở đây mặc sợ đều có giá trên trời.

Cô...

Cô chỉ làm việc tốt giúp bạn làm một hôm thôi mà.

Sao họa này lại giáng xuống đầu cô cơ chứ? Yến Thư sợ tới mức bật khóc, xung quanh vang lên tiếng xì xào.

Cô gái nóng tính kia tức giận, chỉ vào Yến Thư nói: "Này! Tôi bắt nạt cô à mà khóc? Oan ức nhỉ?"

Mai Hạ ngẩng đầu nhìn Vũ Tuấn, chỉ thấy anh cau mày lại.

Đột nhiên, cô nhìn thấy Hải Cường đang cùng một nhóm bạn bè nói chuyện trước khi chuẩn bị rời đi.

Cô siết chặt tay, suy nghĩ vừa rồi đột nhiên lại quay trở về.

Cô bây giờ đã quá túng thiếu rồi.

Chi băng mặt dày một chút.

Biết đâu...

Dù sao cũng tới bước đường cùng rồi.

Cô còn chưa ra trường, mà dù có đi làm thì với lương nhân viên sao trả nổi.

Vay ai ngoài Hải Cường chứ? Dù sao hắn cũng là người giàu có, số tiền lớn với cô có khi hắn còn không để vào trong mắt.Sau khi tự cố vũ nửa ngày, cuối cùng cũng nhấc chân đi tới.

Hải Cường sau khi nói vài lời với đám anh em, khi chuẩn bị vào xe thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi.

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Yến Thư.

Cô vẫn là dáng vẻ mỏng manh yếu đuối như trước.

Đôi mắt rưng rưng nước mắt, mái tóc hơi rối nhìn có hơi chật vật.

Yến Thư mím môi, mặt đỏ bừng.

Cô ấp úng nói: "Hải...Hải Cường...Chào anh...Đã lâu không gặp"

"Có chuyện gì không?"

Hải Cường nhíu mày hỏi.

"Là...Là như thế này.Em bây giờ đang gặp rắc rối.Em muốn vay anh ít tiên, em sẽ cố gắng trả đủ cho anh!"

"Cô tìm nhầm người rồi"
« Chương TrướcChương Tiếp »