Mai Hạ không hề biết chuyện tình lãng mạn vốn có trong truyện gốc chưa từng bắt đầu cũng như tâm tư của nữ chính.
Cô lúc này đang tập trung xem thiết kế sản phẩm chung của hai công ty hợp tác.
Vũ Tuấn ngồi trên ghế, chống cằm nhìn cô.
Mai Hạ cảm nhận được tầm mắt của anh, lấy tập tài liệu che mặt lại: "Cậu làm tớ nghỉ ngờ mặt tớ có dính gì đó."
"Không có gì đâu.
Sao nào? Tớ làm cậu cảm thấy khó chịu à?"
Anh cười nói.
"Không phải khó chịu, mà là không được tự nhiên.
Chẳng lẽ cậu không thấy thế khi bị nhìn chằm chằm sao?"
Cô buông tay xuống nửa tin nửa ngờ nói.
"Xin lỗi nhé"
Vũ Tuấn cười hì hì đáp.
"Sao nào? Có chuyện gì muốn tâm sự với tớ không?"
Mai Hạ nhướng mày.
"Bây giờ á? Giờ làm việc mà lại nói chuyện riêng có phải không tốt lắm không?"
Anh vờ vịt nhìn lên đồng hồ treo tường tỏ ra khó xử.
"Không ai biết đâu, đừng lo bạn yêu"
Mai Hạ nhịn cười nói.
"Hừm, cậu đã nói thế thì tớ đành nói vậy"
Vũ Tuấn bất đắc dĩ nói.
"Gần đây tớ gặp một cô gái..."
"Thể hả?"
Mắt Mai Hạ sáng rực lên, chỉ thiếu nước mang bỏng ngô và coca ra hóng hớt.
Để nam chính phải trăn trở tìm người tâm sự thế này chỉ có thể là nữ chính! Có chuyện gì khiến anh tìm cô tâm sự vậy? Cô sẽ làm quân sư quạt mo chol "Hả cái gì mà hả! Nghiêm túc!"
Vũ Tuấn nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô nàng, khó chịu véo mặt cô.
Không biết ghen gì cả! Kể cho cô nghe một nửa là muốn xem phản ứng, một nửa là thực sự bất lực muốn tâm sự vài câu.
Dạo gần đây không hiểu kiểu gì anh rất hay gặp một cô gái.
Và 10 lần gặp thì 50% là khóc và 50% thì bị bắt nạt.
Nói thật, bây giờ âm thanh khóc lóc của cô gái kia làm anh hơi ám ảnh rồi đó.
Cô không để ý lắm, chỉ lo ngắm phố.
Anh nhìn hai ngón út ngoäc lại với nhau, cười thầm.
Ở đây chỉ có anh và 689 hiểu nắm kiểu giữ chặt một ngón tay có ý nghĩa gì: Tán tỉnh.
689 thầm nói phát cơm chó thầm lặng thế này đúng là giỏi.
Nó lăn trở về không gian tiếp tục đọc truyện tranh.
Khi đã tới giờ làm ca chiều, hai người ai về công ty người nấy, tiếp tục làm việc.Chớp mắt đã sắp tới ngày quốc tế phụ nữ.
Vũ Tuấn không thể quên quà cho Mai Hạ.
Khi tan ca, hiếm khi anh không về nhà luôn mà đi dạo phố.
Tuy rất hiểu cô nhưng anh vẫn sợ cô không thích quà của mình, hơn nữa phải tìm cái gì đó thật đặc biệt.
Đang đi trên đường phố, khi đi qua con ngõ nhỏ, chợt anh nghe thấy tiếng khóc lóc và chửi rủa.
Nghe tiếng khóc quen thuộc anh cũng biết là ai.
Sau đó, một bóng người lao nhanh về phía anh, là Yến Thư.
Yến Thư không ngờ mình lại gặp anh trong hoàn cảnh này, bối rối cúi đầu, cố gắng nín khóc.
Cô nghĩ bản thân mình lúc này hẳn phải nhếch nhác lắm đây.
Một đám người đi tới, trông không có vẻ gì là hiền lành cả.
Đó là đám người tìm cô đòi nợ.
Chính xác phải nói họ không tìm được anh trai cô nên "thăm hỏi"
người thân khác.
Anh trai cô trước đây cũng đỗ chung trường với Vũ Tuấn và Mai Hạ, đương nhiên không phải tay ăn chơi.
Nhưng cũng chỉ là trước kia mà thôi.
Khi sa chân vào trò đỏ đen thì cũng đồng nghĩa ngã vào đầm lầy khó thoát.
"Mày là thằng nào? Tính làm anh hùng hả? Cút"
Một tên hất hàm hỏi.