Chương 122: Người cá lên bờ (21)

Chuyện đã từ rất lâu trước kia nhưng với Khánh Phong và hệ thống 000 thì vẫn còn nhớ rõ.

Năm ấy cậu vì cứu người mà bỏ mạng, lại được hệ thống nhận làm chủ, bắt đầu trải nghiệm vô vàn thân phận khác nhau.

Thế giới đầu tiên chỉ là một dạng kiểm tra xem cậu có năng lực hay không.

Khánh Phong xuyên thành một học sinh chịu bạo lực học đường, cân phải đi lên trở thành nam sinh ưu tú nhất.

Nhiệm vụ chỉ có vậy, không cần tham gia vào cốt truyện gì cả nên ngoài thông tin về nhân vật của mình, Khánh Phong không được cung cấp tin tức gì khác.

000 cho cậu tự lực cánh sinh mà off mất, hẹn ba năm sau kiểm tra thành quả.

Khánh Phong thích ứng đến là nhanh.

Cậu không bị tình cảnh thê thảm của nguyên nhân vật ảnh hưởng đến tinh thần của mình.

Bởi lẽ khi còn sống, cậu cũng từng trải qua những ngày tháng chẳng kém hơn là bao.

Việc đầu tiên cậu làm là tẩn cho đám bắt nạt cậu một trận, sau đó dốc lòng học hành và từ từ tạo quan hệ.

Khi lên lớp, Khánh Phong thấy cô bạn cùng bàn của mình cũng bị cô lập, thậm chí giống như trầm cảm nhẹ.

Cậu năm đó hãy còn một lòng nhiệt huyết, muốn giúp đỡ mọi người.

Cậu quyết định muốn làm bạn với cô gái này, bản thân muốn thoát khỏi vũng bùn bạo lực này thì cũng có thể kéo cô cùng đi.

Khánh Phong nhớ đối phương tên là Phương Chỉ.

Hai người cùng bị cô lập cứ như vậy mà bắt tay nhau cùng cố gắng.

Khánh Phong có nhiều tài lẻ, sau khi đối hình tượng càng lộ rõ khuôn mặt đẹp trai rực rỡ.

Phương Chỉ cũng vậy, đi cùng cậu lại không có vẻ im lặng khù khờ mà có phân ngập tràn sức sống.

Khánh Phong biết nhảy liền tham gia CLB, thường xuyên biểu diễn trước toàn trường, người biết đến ngày càng nhiều.

Phương Chỉ ngại trước đám đông nên không tham gia cùng cậu nhưng thường xuyên, chỉ chờ Khánh Phong khi họp CLB để về cùng.

Ngẫu nhiên cậu sẽ dạy cô vài động tác nhảy đơn giản.

Nhờ Khánh Phong dẫn bước, Phương Chỉ cũng được các bạn nữ trong lớp hoan nghênh hơn, sự im lặng ít nói không khiến mọi người cảm thấy chán ghét mà ngược lại sinh cảm giác yên bình khi ở cạnh cô.

Người tìm đến cô tâm sự càng nhiều.

Khánh Phong thấy vậy liền có cảm giác thành tựu.

Đây là cảm giác sung sướиɠ khi giúp được một người đấy! Cậu cũng kết thân với đám con trai, hết cùng cả đám đá bóng lại cùng chiến game.

Kĩ thuật đỉnh khiến ai cũng muốn chung đội với cậu.

Ngoài ý muốn mà cậu có được một người bạn qua mạng.

Nói đúng hơn là bạn game.

Tuy đối phương không giỏi nhưng có cố gắng, nói rằng Khánh Phong không giống những người chơi game khác.

Mọi người khi giận là chửi bậy phản cảm, cậu lại không có mà dùng lời cà khia thâm sâu làm đôi phương nghẹn họng.

Người bạn đó ấn tượng điều này nên muốn chơi cùng Khánh Phong.

Cậu chẳng từ chối, nói chuyện qua lại còn cảm thấy rất hợp.

Cả hai nhanh chóng trở thành bạn tốt.

Chưa đến một năm, cuộc sống của Khánh Phong thay đổi 180 độ.

Cậu trở thành nam thần của trường học, có bạn tốt, có thành tích...

Tuyệt vời đến nỗi người ta quên mất rằng đối phương từng là kẻ bị người người chửi mắng.

Phương Chỉ cũng không kém, trở thành hotgirl trường học, trở thành trò cưng của đội tuyển học sinh giỏi.

Đôi khi thầy giáo sẽ lấy ví dụ về "đôi bạn cùng tiến" này nói với các học sinh của mình.

Cả trường dường như không ai không biết đến hai người.

Khánh Phong sống đến quá thoải mái, đôi khi cảm thán lựa chọn đi theo hệ thống là đúng đắn.

Bài kiểm tra này 100% là qua rồi. Cậu còn chê quá dễ.

Ba năm cấp ba qua nhanh, Khánh Phong không lựa chọn học trong nước mà đi du học.

Phương Chỉ vốn mang tâm tư cùng cậu học cùng một trường, nghe thấy thế liền không khỏi thất vọng.

Nhưng Khánh Phong nào biết.

Cô che giấu cảm xúc quá tốt, mỉm cười chúc mừng khi thấy cậu nhận được thông báo trúng tuyển của một trường đại học danh giá ở bên kia đại dương.

Bất ngờ là vào đêm trước khi ra nước ngoài, cậu nhận được lời tỏ tình của người bạn qua mạng kia.

Khánh Phong lịch sự từ chối.

Cậu không có ý nghĩ muốn yêu đương.

Vào buổi sáng tiễn cậu ra sân bay, Phương Chỉ không khóc nhưng tâm trạng tôi tệ thấy rõ.

Khánh Phong võ vai cô an ủi, sau đó lên máy bay.

Sự chênh lệch về khoảng cách và thời gian khiến cả hai không còn tiện liên lạc như trước kia nhưng không hề ngừng trong năm đầu.

Khánh Phong bận túi bụi để đạt thành tích đối điểm.

Thể rồi cậu và Phương Chỉ cắt đứt liên lạc.

Khánh Phong không nghĩ nhiều lắm.

Cậu bận đối phương cũng bận, hoặc là có những mối quan hệ mới.

Có thể duyên của hai người đã hết rồi, có chút tiếc nuối nhưng không sao cả, trở thành kí ức đẹp của nhau là tốt rồi.

Thế nhưng một ngày, 000 xuất hiện và nói thế giới này sắp sụp đổ.

Nó muốn mang cậu rời đi.

Lý do vì: nữ chính đã tử vong.

Khánh Phong lúc này nhận được cốt truyện, bàng hoàng: Phương Chỉ chính là nữ chính! Vốn đây là một quyển tiểu thuyết ngôn tình ngược, nữ chính Phương Chỉ vì thời học sinh chịu bắt nạt mà sinh trầm cảm.

Lên đại học lại bị cha mẹ cực phẩm bắt ép gả cho nam chính để cứu công ty bên bờ vực phá sản.

Nam chính ban đầu không đối xử tốt với cô, tình trạng tinh thần ngày một tệ.

Cuối cùng sau hàng loạt biến cố, nam chính mới yêu cô và thay đổi thái độ, giúp cô thoát khỏi căn bệnh trầm cảm, kết truyện HE.

Vốn là thế, nhưng Khánh Phong lại vô tình xen vào số phận của nữ chính.

Phương Chỉ nhờ có cậu mà có được tự do, thoát khỏi ba năm đáng lẽ như địa ngục.

Thể nhưng sau khi cậu đi rồi, cô lại bị bố mẹ cực phẩm ép buộc làm những việc mà cô không thích, cuộc sống đại học vắng cậu càng trở nên cô đơn.

Chẳng ai hiểu cô, quan tâm và khiến cô có cảm giác thoải mái như cậu cả.

Mỗi ngày với cô trở nên thật mệt mỏi, tựa như một người bị thể giới bỏ rơi.

Cô cố hòa nhập nhưng lại càng chán nản, cảm thấy điều này thật vô nghĩa.

Ở trong nước nhưng Phương Chỉ biết ở bên kia đại dương, Khánh Phong đã giỏi giang thế nào.

Đôi khi có những bài báo viết về nam sinh Việt làm rạng danh nước nhà, cô liền nghĩ đến cậu.

Và đúng là như vậy, Khánh Phong liên tiếp đạt giải quốc tế, dự án nghiên cứu ẩn tượng...

Trong lòng cô không nén nổi sự tự hào.

Cô hiểu được cậu rất bận, lại sợ làm phiền cậu, sợ cậu lo lắng nên vẫn tỏ vẻ bản thân mình sống rất tốt.

Nơi mà Khánh Phong không biết, Phương Chỉ lại lần nữa rơi vào trạng thái khép mình.

Đỉnh điểm là khi bố mẹ cô ép cô lấy một người đàn ông xa lạ.

Cô phản kháng và bị nhốt trong phòng, điện thoại cũng bị tịch thu.

Cô không thể lấy người mà mình không yêu.

Cô chỉ yêu Khánh Phong, dù cô đã bị từ chối.

Đúng vậy, Phương Chỉ chính là người bạn trên mạng kia của Khánh Phong.

Cô lấy thân phận khác ở bên cậu, thổ lộ với cậu.

Dù bị từ chối cũng không lo mất đi tình bạn này.

Cuối cùng, Phương Chỉ không chịu được cuộc sống thế này nữa, phá cửa sổ lao ra ngoài.

Lần này không cần Khánh Phong giúp đỡ, cô cũng có được tự do.

Phương Chỉ tựa như một con chim gãy cánh nhưng lại liều lĩnh thoát ra khỏi l*иg dù biết rằng khi rơi xuống phía dưới sẽ là thịt nát xương tan.

Ở giây phút cuối đời, cô chỉ mong rằng khi người kia hay tin mình đã ra đi, đừng quá đau buồn.