Khoảng cách quá xa, nghe không rõ cái gì.Thế nhưng Mai Hạ cảm nhận được có một ánh mắt bản về phía mình.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, trong đầu vang lên âm thanh thông báo của 689, cô biết rằng đối phương là nữ chính.
Quả như miêu tả, Huệ Anh có dáng vẻ xinh đẹp hiền dịu của một tiểu thư khuê các, đôi khi cũng sẽ mạnh mẽ cứng cỏi vô cùng.
Tuy trên mặt vẫn mang nụ cười mỉm, thế nhưng trong đôi mắt kia lại có phần ảm đạm đau thương.
Mai Hạ thấy đối phương thu lại tầm mắt, lại chuyển sang nhìn lén Khánh Phong, trong lòng hiểu rõ mà nhướng mày.
Cái gì đây? Cậu nói rằng bản thân tránh nữ chính như chuột trốn mèo, thế nào mà Huệ Anh vẫn bị cậu hấp dẫn? Quả thật từ lúc nhập học, Huệ Anh đã biết người bạn cùng lớp Quốc Cường này trốn tránh mình.
Cô không rõ lý do là gì, dù suy nghĩ trăm ngàn lần cũng không nhớ ra được trước đó bản thân có gặp chàng trai này ở đâu không chứ đừng nói đắc tội với cậu.
Tuy cậu biểu hiện không quá rõ ràng, thế nhưng Huệ Anh vẫn để ý.
Chỉ cần bản thân tới gần, Quốc Cường sẽ chẳng ở lại mấy phút mà kiếm cớ rời đi.
Cậu có thể trò chuyện với người khác cả tiếng, thế nhưng với bản thân lại chẳng được mấy câu.
Huệ Anh rất muốn nói với mình rằng, đối phương đã không thích mình thì mình cứ mặc kệ đi, sao phải để ý làm gì? Nhưng không.
Đó giờ cô dám chắc hình mẫu mà minh thích là dạng trầm ổn trưởng thành.
Quốc Cường thì hoàn toàn ngược lại, là chàng trai tỉnh nghịch, không bao giờ nghiêm túc lại có phần quậy phá.
Không khí lớp vì có cậu mà luôn luôn náo nhiệt, đến giảng viên cũng bất đắc dĩ với cậu sinh viên này.
Huệ Anh thường xuyên nhìn cậu làm trò con bò trên bục giảng, trong đầu thì chê bộ dạng ngốc nghếch, tính tình lại như đứa trẻ không chịu lớn của cậu, thế nhưng khóe miệng lại vui vẻ mà nhếch lên.
Ở trong lớp, ánh mắt không tự chủ được mà tìm kiếm cậu.
Khi về nhà cũng sẽ không nhịn được mà nghĩ cậu chàng nhà bên đã về chưa? Cô mơ hồ về cảm xúc của mình, đôi khi suy nghĩ "nếu có thể ở cạnh cậu ấy thì thật tuyệt"lướt qua trong đầu.
Cô bạn cùng phòng với cô đã nói thẳng: "Mày tương tư người ta rồi đó."
Sao có thế? Gô vốn thích kiểu người trưởng thành cơ mà? Huệ Anh cứ đắn đo mãi, đến khi thấy Quốc Cường đăng ký biểu diễn trong đêm sự kiện, cô vốn không ham tham gia mấy cái này, thể nhưng không biết vì sao lại nói biết đánh đàn nên cũng được gọi vào đội biểu diễn.
Đôi khi vì bàn về tiết mục, cậu đôi khi sẽ nói với cô nhiều hơn mấy câu, điều này cũng đủ làm cô cảm thấy vui vẻ.
Huệ Anh tưởng, những ngày tháng bình yên cứ như vậy mà trôi qua.
Nhưng hôm nay, sự xuất hiện của một cô gái lạ mặt khiến cảm xúc trong cô dồn dập tựa thủy triều.
Huệ Anh cố gắng lắm mới khiến bản thân trông có vẻ bình tĩnh.
Cô tự nhủ: "Biết đâu là chị hay em gái của cậu ấy!"
Huệ Anh hít sâu một hơi, sau đó tiến về phía nhóm Khánh Phong.
Lúc này bọn họ đang kiểm tra phần nhạc và micro lần cuối.
Cậu vẫn như trước, tâm tình rất tốt đùa giỡn.
Vì nhan sắc rất đỉnh nên thường xuyên thu hút ánh nhìn của phái nữ.
Khánh Phong thấy Mai Hạ quả đúng là cho mình mặt mũi, mang bó hoa siêu bự tới tặng.
Hừ hừ, tí nữa xem mấy anh khóa trên mấy ngày nay khoe khoang bạn gái tới cổ vũ có ghen đỏ mắt với cậu hay không! Vì tâm trạng rất tốt, Khánh Phong một nụ cười rực rỡ, bắt được một cô gái đang nhìn lén mình cũng không mất tự nhiên mà còn nháy mắt với đối phương một cái.
Cô gái kia khỏi phải nói sốc thính, mặt mày đỏ bừng.
Huệ Anh lại cảm thấy khó chịu, tìm đề tài nói chuyện với cậu: "Quốc Cường này, cô gái ngồi kia là người thân của cậu hả? Trông trẻ vậy chắc là em gái rôi?"
Khánh Phong nghe thấy nữ chính nói chuyện với mình, nhướng mày nhìn lại.
Cậu nói: "Cậu ấy không phải người thân, là công chúa của tớ đó"
Thật ra Mai Hạ là công chúa của cả tộc người cá thì đúng hơn.
Thể nhưng vào tai người khác lại không phải như vậy.
Xung quanh vang lên tiếng trêu chọc đùa giỡn, thế nhưng Huệ Anh lại chẳng nghe được gì cả.
Bàn tay siết chặt lại, kìm chế cảm xúc.
Cô gượng cười rồi rời đi.
Buổi tối hôm nay vốn là một đêm bùng nổ với mọi người, thế nhưng Huệ Anh lại cảm thấy cả người đần độn, máy móc.
Cô hoàn thành xong phần biểu diễn của mình, vào bên trong cánh gà nhìn Khánh Phong cùng độ nhảy biểu diễn, tựa như một nhóm nhảy idol vậy.
Tiếng nhạc kết thúc, một vài bóng dáng chạy lên sân khấu.
Cô gái kia với bó hoa rực rỡ nổi bật nhất, MC cũng không nhịn được mà trêu ghẹo hai người vài câu.
Mai Hạ chỉ muốn chuôn sớm cho xong, vì cái vụ này mà mọi người xung quanh chú ý đến cô hoài.
Khánh Phong cũng đạt được mục đích rồi liên cùng mọi người nói vài lời, sau đó kéo cô rời đi.
Mai Hạ giống như trút được gánh nặng, vứt bỏ bộ dáng dịu dàng vừa rồi, trợn mắt nhìn cậu nói: "Đây là lần đầu cũng là lần cuối tớ làm cái trò này nhé.
Mọi người nhìn tớ như người ngoài hành tinh"
"ừ, được rồi mà"
Khánh Phong nói: "Đi, tớ dẫn cậu đi ăn đêm"
Cô không từ chối, nhận lấy mũ bảo hiểm của cậu rồi trèo lên xe.
Khánh Phong không quá mức hoang phí, mua xe máy cũng là hàng cũ nhưng không đến nỗi tệ.
Cậu biết cô có thể gọi người tới đón nên dứt khoát kéo cô về nhà nhậu nhẹt một phen.
Sau khi dạo quanh phố ẩm thực mua 7749 món ăn, hai người vui vẻ mang "chiến lợi phẩm" về nhà.
Hai người tám nhảm với nhau, hết về nhiệm vụ lại tới cuộc sống hiện tại, bất giác đã có mấy lon bia rỗng trên mặt đất.
Khánh Phong đã ngà ngà say, Mai Hạ thế mà lại tỉnh táo hơn nhiều.
Ngoài cảm giác lâng lâng ra thì lý trí vẫn còn tỉnh táo, còn cậu bạn đã bắt đầu lè nhè nói nhảm.
Cậu nói cái gì mà nữ chính thật phiền, chạy kiểu gì cũng không thoát.
TruyenHDNói vì để nữ chính không ưa đã phải làm trò con bò như một thằng trẻ trâu...
Mai Hạ nghe mà vừa đồng cảm vừa buồn cười, không đành lòng nói ra suy đoán của cô khi gặp nữ chính.
Cô dựa người vào ghế sô pha, chợt nhận ra Khánh Phong lúc nào cũng tránh né nữ chính.
Cô đã không phải cô gái ngây ngốc cái gì cũng không biết như mới bước ra khỏi vực sâu.
Tuy thủ đoạn không được gọi là cao nhưng tâm tư quan sát thì nhanh nhạy hơn nhiều.
Cô để ý rằng, Khánh Phong không đồng ý tiếp cận nữ chính.
Thứ mà cậu kiêng kị không phải tình yêu mà là thân phận "nữ chính" kia.
Dù là Hương Ly hay Huệ Anh đều như vậy.
Dưới sự ảnh hưởng của cồn, cô mở miệng nói: "Cậu sao lại sợ nữ chính thế chứ? Nếu có vấn đề gì có thể tâm sự với tớ"
Khánh Phong ngẩng đầu nhìn cô, không đáp lại ngay.
Mai Hạ cũng ý thức được có lẽ chạm vào vấn đề mà cậu không muốn nhắc tới, cười nói: "Không tiện cũng không sao cả."
"XI, cậu sợ gì chứ? Tâm sự với bạn bè không phải là chuyện bình thường à?"
Cậu bật cười nói.
Mai Hạ lắng lặng nhìn cậu bật lon bia mới, tu một hơi dài như để lấy thêm dũng khí.
Chợt, cô nghe thấy một câu nhẹ nhàng bình tĩnh đến lạ: "Mai Hạ này, cậu có biết hại chết người là cảm giác như thế nào không?"
Cô vì câu này mà tỉnh cả bia.