Mai Hạ nhìn lịch, nhẩm tính.Vậy mà cô đã làm ở căn nhà này hai tháng.
Thời gian trôi qua thật là nhanh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô.
Mai Hạ lau tay, sau đó nghe máy.
Bất ngờ thay, vậy mà là Quang Huy gọi tới: "Tôi nghe"
"Mai Hạ, trưa nay mang cơm tới công ty cho tôi.Trưa hôm nay tôi không về nhà" Giọng nói bên kia không nén nổi bực dọc.
Mai Hạ đoán chừng lại có chuyện gì xảy ra ở công ty.
"Vâng, ông chủ muốn ăn món gì?"
"Cô quyết định đi"
Mai Hạ đáp vâng rồi cúp máy, trong lòng cầu nguyện lúc mình tới hắn đã hạ hỏa.
Bà Thông đã đi chợ về từ sớm, chép miệng nói: "Hôm nay có sườn ngon lắm này.Nấu sườn xào chua ngọt đi"
"Vâng"
Cô mỉm cười chạy lại.
"Ông chủ thích món này lắm.Bà chủ giỏi nhất món này, lần nào làm thì nhất định ông chủ sẽ ăn nhiều hơn một bát cơm."
Bà Thông là người làm đã lâu năm, ngày trước gặp khó khăn, lưu lạc đầu đường xó chợ được mẹ của Quang Huy cứu về. Bà là người chăm sóc hắn từ nhỏ.
"Giờ thì chịu, thi thoảng cũng làm mà ông chủ không thích như trước nữa.Có lẽ mùi vị không giống"
Mai Hạ sớm biết chuyện này.
Trong cốt truyện cũng đề cập qua, bởi vì nữ chính nấu ăn có hương vị rất giống với mẹ hắn.
Cô nhún vai, không để tâm mà chặt sườn.
Nấu thì cứ nấu, ăn được hay không thì tùy hắn.
Buổi trưa Ngọc Thư hớt hải chạy về, khoe khoang rằng hôm nay cô nhóc đã oai phong đắc ý thế nào ở lớp.
Bà Phúc rót nước trái cây cho cô bé, miệng không quên phụ họa.
Bà Thông vốn biết chuyện hôm qua Mai Hạ đã cùng hai anh em đến trường tham gia hoạt động.
Ông Kha cũng nói bóng nói gió với bà rằng Mai Hạ chỉ sợ sau này không chỉ là một người làm.
Với chuyện này bà chỉ cảm thấy nhẹ lòng, cuối cùng ông chủ cũng không cô đơn và cô chủ rõ ràng rất thích cô gái này.
"Mai Hạ này, hôm nọ bác thấy cháu giặt mấy bộ váy rất đẹp đấy.Lát nữa đến tìm ông chủ cháu mặc cái đấy đi"
"Dạ?"
Mai Hạ cúi đầu nhìn bản thân: "Cháu trông luộm thuộm lắm ạ?"
"Không phải, chẳng qua cháu cứ mặc mấy bộ quần áo cũ làm gì? Có đồ mới phải mặc chứ?" Bà cười nói.
Thật ra Mai Hạ cảm thấy chỉ ra ngoài một chút rồi vê cũng không cần thiết phải ăn mặc đẹp đẽ làm gì.
Thế nhưng bà Thông đã nói như vậy rồi, cô chỉ có thế vâng dạ nghe lời.
Buổi trưa, cô lại nhờ tài xế đưa mình ra ngoài.
Bước vào công ty, cô gái trẻ ở quầy tiếp tân nhanh chóng lên tiếng hỏi: "Cho hỏi cô cần gì ạ?"
"Tôi là Mai Hạ, tới để mang cơm cho tổng giám đốc"
Mai Hạ ngẫm nghĩ nói.
Sợ nói ông chủ thì họ cũng chẳng biết đó là ai.
"Vâng, lối này có thang máy ạ. Phòng tổng giám đốc ở tầng 23 ạ"
Cô gái đã được thư ký của Quang Huy dặn dò, nghe thấy tên cô liên không hỏi nhiều nữa.
Mai Hạ gật đầu cảm ơn rồi rời đi.
Tìm được thang máy, không ngờ bên trong có sẵn một cô gái xinh đẹp khác.
Nhìn trang phục không giống là nhân viên.
Mai Hạ nhướng mày, vậy mà lại lên cùng tầng.
Trong thang máy, không khí vô cùng yên tĩnh.
Chợt cô cảm nhận được một ánh mắt soi mói quét trên người mình.
Ở đây nào có người thứ ba nào nữa? Cô thở dài, đừng nói cô đυ.ng độ một nữ phụ nào đấy nhé.
Thang máy mở ra, cô gái lạ giành đi trước.
Tiếng giày cao gót gõ lên sàn nhà vang từng tiếng thanh thúy.
Mai Hạ không để tâm, nổi gót theo sau.
Cô không biết phòng nào của Quang Huy, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn biển tên trước cửa phòng.
Chợt một giọng nam khó nén được sự khó chịu vang lên: "Cô lại tới đây làm gì?"
Mai Hạ nhìn qua, cản trước mặt vị mỹ nhân kia là một người đàn ông cao gầy đeo kính.
Mày anh ta nhíu chặt, không kiên nhẫn chút nào: "Cô đi đi"
"Anh Trí, em cũng có ý xấu đâu. Làm gì đuổi em ghê thế?" Cô gái nói.
"Em không vào cũng được, anh đưa hộ em đi. Hôm nay em làm cơm hơi nhiều, tiện mang cho anh Huy một ít"
"Thông tin của cô cũng nhanh nhỉ"
Minh Trí cười nói.
Thông thường tổng giám đốc đều về nhà, hôm nay mới ở lại mà cô nàng này biết ngay được mà mang cơm tới đây.
"Trùng hợp biết thôi"
Cô gái giật mình, có chút luống cuống.
"Không cần"
Minh Trí nhìn thấy cô liền đi qua cô gái kia, hỏi: "Cô là Mai Hạ đúng không ạ?"
"Dạ vâng"
Cô gật đầu.
"Mời cô đi theo tôi"
Anh mỉm cười, gật đầu dẫn đường.
Thái độ khác hẳn vừa rồi.
Cô gái kia chỉ có thể tức giận nhìn Mai Hạ rời đi.
Có lẽ vì kiêng kỵ Minh Trí ở đây nên không dám làm gì.
Tuy anh là thư ký nhưng là người theo Quang Huy đã lâu.
Nếu để anh có ấn tượng xấu và nói linh tinh thì thật bất lợi.
Minh Trí không nói gì nhiều với cô, dân cô đến cửa phòng liền gật đầu rời đi.
Mai Hạ gõ cửa phòng ba tiếng, sau khi được phép liền đi vào.
Hắn ngả người lên ghế, nhắm mắt lại.
Không rõ đã ngủ hay chưa.
"Ông chủ"
Cô gọi khẽ một tiếng.
"Ừ"
Hắn đáp rồi mở mắt. Dáng vẻ có chút uể oải.
Cô ngoan ngoãn đi tới, mở hộp cơm ra.
Quang Huy thuận miệng nói: "Bên ngoài vừa rồi có chuyện gì mà ồn vậy?"
"Là có người muốn tìm ông chủ, nhưng bị anh Trí chặn lại"
Cô thành thật nói.
"Vậy à.."
Hắn dường như biết là ai, cười lạnh: "Có người gần đây xem ra rất rảnh rồi"
Mai Hạ đặt hộp cơm lên bàn cho hắn, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống.
"Cô mặc bộ này rất đẹp đấy"
Hắn liếc nhìn cô nói: "Tôi còn tưởng cô vứt nó ở đáy tủ quần áo rồi cơ"
Cô nghe vậy liên biết ý của hắn nói về chuyện bản thân không mặc quần áo mà hắn tặng.
Cô có chút ngượng ngùng, cười nói: "Không phải tôi không thích.Nhưng mà ông chủ tặng tôi váy đầm, làm việc nhà không tiện "
"Lần sau tôi sẽ chú ý"
Quang Huy nghe vậy, lông mày liền giãn ra.
Không cần có lần sau đâu.
Mai Hạ rảnh rỗi ngồi nghĩ về cô gái vừa rồi, một ứng cử viên trong đầu hiện ra.
Chẳng lẽ là Ngọc Lan - con gái của giám đốc? Đây là nữ phụ khá có đất diễn.
Giám đốc vốn theo phe ông Nghị, sai con gái là Ngọc Lan tới tiếp cận Quang Huy làm gián điệp.
Tiếc rằng cô gái này không chống cự được sức hấp dẫn của nam chính, đem lòng yêu hắn và chính thức phản bội team của cha mình.
Cuối cùng đương nhiên cũng chẳng được Quang Huy liếc mắt nhìn một cái, trong lòng hắn chỉ có nữ chính Huệ Anh mà thôi.
Mai Hạ không bình luận gì về nhân vật này.
Tiếng gọi của Quang Huy vang lên làm cô giật mình: "Vâng, ông chủ cần gì sao?"
Hắn thấy cô cuối cùng cũng hoàn hồn, có chút bất đắc dĩ nói: "Không có gì, rồi hỏi cô ăn gì chưa.Tới ăn cùng tôi luôn"
"Dạ không cần"
Mai Hạ cười hì hì: "Lát nữa tôi về ăn sau"
"Lại đây"
Quang Huy lạnh giọng nói.
Mai Hạ đành phải đi qua.
Đây là lần đầu tiên cả hai ăn cơm với nhau.
Hắn nhìn món sườn xào, không nói gì.
Mai Hạ lén nhìn hắn, thấy đối phương không có vẻ gì là không hài lòng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Vừa rồi là con gái của một người trong công ty." Quang Huy đột nhiên lên tiếng: "Nếu bị làm khó dễ cứ đáp trả lại, đừng lo"
Lời này chứng thực vừa rồi cô suy đoán là đúng.
Vậy ra ban đầu hắn đã biết thân phận của cô ta.
Cô gật đầu đáp: "Vâng.Vậy bây giờ tôi xin phép về đây"
"Từ từ, cô vội thế làm gì"
Quang Huy nói: "Chiều nay ở đây với tôi"