Chương 107: Người cá lên bờ (6)

Đúng một rưỡi chiều, Mai Hạ đi tìm Ngọc Thư để chuẩn bị thay đồ ra ngoài.

Hai người một lớn một nhỏ đi xuống nhà.

Hôm nay Quang Huy là người lái xe, cô ngồi ghế sau cùng cô chủ nhỏ, ngoan ngoãn thẳng lưng không nhìn lung tung.

Hắn lái xe, đôi khi nhìn qua gương âm thầm quan sát cô.

Hôm nay hắn cố ý cho người mua nguyên liệu cao cấp và yêu cầu Mai Hạ làm bữa trưa các món Tây phức tạp, cô đêu hoàn thành rất tốt.

Thế nhưng điều này lại càng làm hắn nghỉ ngờ.

Một cô gái lưu lạc từ nhỏ sao lại biết làm những thứ này? Hơn nữa qua lời tán dương của ba người giúp việc khác cho thấy cô làm rất thuần thục chứ không phải mới học.

Nghi ngờ lại sâu hơn một chút.

Xe dừng lại trước một trung tâm thương mại cao cấp, Mai Hạ xuống xe trước, sau đó mở cửa xe cho Ngọc Thư.

Vì hôm nay cô là người lựa đồ cho cô nhóc nên hản đi theo chỉ có nghĩa vụ trả tiền.

Hai người đi trước, Mai Hạ hỏi Ngọc Thư thích phong cách nào, sau đó điên cuồng lựa đồ.

Nhìn cô bé mỗi lần bước ra phòng thử đồ với trang phục mới, hai mắt của cô lại phát sáng, quá đáng yêu! Làm cô nhớ về con gái và cháu của cô ở kiếp trước.

Ngọc Thư cũng rất hài lòng với thẩm mỹ của Mai Hạ.

Thích liền đóng gói, để người nào đó quẹt thẻ trả tiền.

Chẳng mấy chốc, trên tay Quang Huy đã có rất nhiều túi lớn nhỏ.

Hắn cho gọi nhân viên, ghi địa chỉ để cho người ta đưa về giúp.

Khi hắn quay lại đã thấy hai cô nàng một lớn một nhỏ đang ngồi ăn kem trên ghế.

Ngọc Thư tính ra còn khá thích Mai Hạ, bởi vì cô không coi cô bé như một đứa con nít.

Ít nhất Mai Hạ sẽ giống anh trai tôn trọng và hỏi ý kiến của mình, càng không cười nhạo phủ định lời của cô bé.

Nhưng thử lòng thì vẫn phải làm! Ngọc Thư quyết tâm nắm chặt tay, thấy anh trai trở lại liền vui vẻ vẫy tay chào đón.

Quang Huy hơi liếc nhìn Mai Hạ, cô ngay lập tức đứng dậy nhường chỗ cho hẳn.

Hắn thở dài túm được tay áo của cô nói: "Cô ngồi đi"

"Tôi và cô chủ ăn xong rồi.Ông chủ, chúng ta đi đâu đây?"

Mai Hạ ngoan ngoãn chờ chỉ thị tiếp theo.

"Đi ăn gì đó.Đến lúc đến bữa ăn nhẹ của Ngọc Thư rồi"

Hắn đáp.

Một tên to cao vạm vỡ đi vào.

Trên người gã có mùi thuốc lá nông làm Mai Hạ khó chịu cau mày.

"Mày rút khỏi nhà Quang Huy đi.

Ông chủ có sắp xếp khác cho mày rồi"

"Bị điên hả? Ông chủ của tôi là Quang Huy"

Cô ngay lập tức nói.

Đối phương ngẩn ra, sau đó cười ha hả nói: "Đừng diễn nữa, tao là người mới.

Ông chủ kêu tao nói với mày một tiếng, có việc quan trọng hơn cần phải làm.

Không tin thì tự đi mà hỏi, giờ thì cút nhanh đi"

Mai Hạ nhìn đối phương diễn như thật.

Nếu không phải bản thân cô xuyên tới từ trước thì cô cũng tin mình vào nhân vật có thân phận gián điệp.

Cô bình tĩnh nói: "Lộn người rồi cha nội!"

Sau đó...

Lại một cú đạp nữa.

Đối phương đã có chuẩn bị, vội vàng đỡ lấy.

Cả hai cứ như vậy mà đánh nhau, tiếng động dẫn tới những người bên ngoài.

Mai Hạ đành phải một mình cân tất.

Cô điên cuồng gọi hệ thống, sẵn sàng ra tay giúp đỡ nếu cần.

Hệ thống cũng nghiêm túc vâng lệnh, mặc dù nó biết đám người này do ai sai tới nhưng nó không dám nói! Chỉ có thể nhắm mắt vờ không biết.

Mai Hạ không biết rằng, Quang Huy đang cách một màn hình máy tính quan sát cô.