Chương 105: Người cá lên bờ (4)

Làm ở đây không phải lúc nào cũng có việc làm luôn tay.Dẫu sao người làm cũng nhiều, phân chia công việc ra cũng không quá vất.Lúc này bốn người rảnh rang ngồi cùng nhau.Bọn họ chỉ cần không nghị luận về nhà của chủ là được, không phải không được xúm lại nói chuyện.

Ba người phụ nữ khá tò mò về Mai Hạ, nói thật, nhìn cô không giống giúp việc mà giống một tiểu thư hơn.Cả ngoại hình và khí chất đều không thua kém ai cả.

"Mai Hạ, cháu vào đây đúng là phí của trời.Chậc chậc, cháu phải làm người mẫu ấy chứ"

"Cháu sao làm được người mẫu được ạ"

Mai Hạ thẹn thùng nói.

Nói đi nói lại một hồi, ba người nổi hứng muốn ghép đôi cho cô, nhưng cô dùng lý do còn nhỏ từ chối.

Bà Hạt cười nói: "Ông chủ nói từ giờ cho cháu nấu ăn.Xem ra cháu nấu ăn rất giỏi đó nha.Hôm nào trổ tài cho ba bà già này mở mang tí nào"

"Ôi không dám ạ.Các cô còn trẻ, sao mà già được ạ"

Lời này làm ba người bật cười.

Không ai không thích được khen trẻ cả, nhất là phụ nữ.

Bà Phúc dặn dò: "Vậy là công việc của cháu là nấu ăn, chăm sóc cô chủ.Cô chủ trước khi đi ngủ sẽ phải nghe kể chuyện và uống sữa ấm.Buổi sáng phải chuẩn bị sẵn đồng phục, sửa soạn cho cô chủ đi học.Đừng quên đấy"

"Dạ vâng"

Mai Hạ cảm thấy còn khá đơn giản.

Dù sao kiếp trước cô cũng có hai đứa con, không quá xa lạ với việc chăm trẻ.

"Nhớ chăm cô chủ cho kĩ đấy, nếu sai sót một chút cũng có thể bị đuổi đi ngay"

Bà Thông nghiêm túc dặn dò.

"Dạ vâng."

"Mà nhắc trước, đừng tiếp cận ông chủ.Đây là cấm kị"

Mai Hạ gật đầu.

Mọi người tản ra ai làm việc nấy.

Mai Hạ ra ngoài lau dọn phòng khách, nhìn thấy bể cá liền dừng lại.

Những con cá bên trong cũng cảm ứng được cô.

Chúng tụ lại, cách một cửa kính nhìn cô.

Chúng nhận ra cô là công chúa của chúng.

"Công chúa điện hạ..."

"Tại sao Ngài lại ở đây?"

"Dạ!"

Cô bé ngồi thẳng lưng.

Có chuyện gì làm anh trai không gì không làm được phải nhờ tới mình vậy nhỉ? "Em giúp anh chú ý tới Mai Hạ nhé.Nếu có gì đáng nghỉ nhớ nói với anh."

"Cô ấy là người xấu ạ?"

Ngọc Thư nhỏ giọng cẩn thận hỏi.

"Không phải"

Hắn ngẫm nghĩ.

"Không có cơ sở thì không thể nói một người là xấu hay không.

Nhưng chúng ta phải cẩn thận, vì cô ấy là người mới, chúng ta chẳng biết gì về cô ấy cả"

Ngọc Thư gật đầu, cô bé tuy nhỏ nhưng từng thấy rất nhiều người xấu muốn hại hai anh em rồi.

Tuy người lớn không muốn cô bé sợ hãi nhưng không thể để cô bé ngây thơ tin người, thế nên đôi khi cũng nhắc nhở Ngọc Thư rằng có một số người tiếp cận nhà họ vì mục đích xấu.

Quang Huy cũng sắp xếp thêm những vệ sĩ ngầm đi theo để bảo vệ em gái.

Gia tộc của họ là một trong những gia tộc lâu đời và quyền lực nhất giới thượng lưu.

Thể nhưng tương đương với địa vị cùng quyền lực, luôn có nguy hiểm rình rập bọn họ.

Bố mẹ hai anh em mất sớm, tập đoàn rơi vào tay các cô chú quản lý với danh nghĩa khi Quang Huy trưởng thành sẽ trao trả lại.

Chẳng có ai muốn nhổ miếng thịt ngon trong miệng cả, hắn đã phải dùng mồ hôi và máu để lấy lại quyền lợi của mình.

Điều này tương đương kết thù với những người họ hàng kia và điều phải đấu đá lâu dài là không tránh khỏi.

Hiện tại ai cũng mong hắn ngã xuống và tìm mọi cách làm hắn ngã xuống.

Mai Hạ...

Tốt nhất cô không phải là gián điệp.