Mai Hạ nhận lấy một chai thuốc từ tay Khánh Phong.Cô định mở ra thì cậu ngăn lại.
Chống lại ánh mắt khó hiểu của cô, cậu nhe răng cười: "Cậu quên mình đang ở dưới đáy biển à? Cậu muốn nước thưốc của cậu hòa cùng với nước biển thì xin mời"
"Tớ quên mất" Mai Hạ vỗ trán.
"Ê, thế làm sao mà cậu chế thuốc nước được vậy?"
Nụ cười của Khánh Phong dần tắt.
Cậu hậm hực nói: "Không nói cho cậu biết! Cậu mau lên bờ rồi có nhiệm vụ gì thì làm đi.Tớ sẽ lên sau cậu."
Mai Hạ người hì hì, sau đó bơi đi.
Đến cửa hàng, Khánh Phong gọi lại: "Nè, nhớ ba tháng phải chạm vào nước biển một lần.Nếu không như nào cậu cũng biết rồi đó."
Mai Hạ gật đầu, sau đó bơi đi.
Bây giờ đang là ban ngày, cô không dám ngoi lên mặt biển.
Cô đành bơi quấn quanh nghĩ cách vào nhà nam chính.
Chẳng có chuyện như cổ tích, nàng tiên cá lên bờ và được hoàng tử "nhặt"về cho sống chung trong cung điện.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là tìm cơ hội lẻn lên bờ trước đã.
Hôm nay có một buổi tiệc vô cùng xa hoa trên du thuyền và nam chính cũng ở trên đó.
Hản rất thích biển nên hầu như tiệc tùng đều tổ chức ở trên du thuyền cực kỳ sang trọng.
Đến tối, trên thuyền vẫn đèn đóm sáng trưng.
Mai Hạ vội vàng dùng điểm đổi một bộ đồng phục phục vụ trên du thuyền, sau đó cố gắng mặc.
Mặc đồ trong nước đúng là vô cùng khó khăn.
Cô vật lộn mãi mới xong, cũng may nữ mặc váy nên đỡ tốn sức không ít.
Cô bơi lên mặt biển, núp ở chỗ khuất rồi bật nắp lọ thuốc, một hơi uống sạch.
Cũng may nó không có vị gì kinh khủng, ngược lại còn giống sinh tố việt quất.
Mai Hạ nghĩ tới một đời làm phù thủy, so sánh vị thuốc của cô và Khánh Phong, khỏi nói phục cậu sát đất.
Trong nháy mắt, cô cảm nhận rõ ràng phía dưới xảy ra biến hóa.
Đuôi cá màu lam xinh đẹp hóa thành đôi chân thẳng tắp.
Lúc này, cô vội vàng bơi tới gần khu có cứu hộ, vờ bị sặc nước kêu cứu.
Một người đàn ông chậm rãi bước tới, khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm.
"Có chuyện gì thế?"
Giọng nói cũng lạnh nhạt như vậy, thế nhưng không thể không nói nghe rất hay.
Cô nhóc thấy người tới là ai, không dám làm loạn nữa, ngoan ngoãn cúi đầu.
Mai Hạ thấy vậy thở phào, buông cô bé ra.
Lúc này cô mới trả lời câu hỏi của người đàn ông: "Dạ, là tiểu thư chơi đùa gần lan can.
Tôi thấy rất nguy hiểm nên đưa tiểu thư quay lại đây"
Quang Huy thấy Mai Hạ đầu tóc rối bù, hiển nhiên quá trình đưa em gái hắn tới đây không mấy thuận lợi.
Hắn cúi đầu xuống, nói: "Ngọc Thư, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Em không thể nhảy xuống dưới biển.Nó rất nguy hiểm"
"Em không sợ Cá heo sẽ cứu em"
Quang Huy đau đầu, kéo tay em gái rời đi. . Hãy tìm đọc trang chính ở { Тг umTruуen. m e }
Trước khi đi, hắn nhìn Mai Hạ, nhớ mặt cô gái này, thâm nghĩ lát nữa sẽ dặn quản lý cho cô thêm ít tiên.
Dù sao cũng có công ngăn cản em gái hẳn làm điều ngu ngốc.
Mai Hạ thì giật mình.
Là...
Nam chính và em gái hắn? Trong tiểu thuyết, sở dĩ Quang Huy yêu biển như vậy là hồi nhỏ, trong một lân chơi đùa đã bị ngã khỏi du thuyền.
Đám trẻ con đứa thì sợ bị người lớn mắng, đứa thì sợ đến nhũn cả người nên nhất thời không có ai kêu cứu.
Trong lúc Quang Huy chờ chết, thần kỳ là hắn được một con cá heo cứu, từ đây hắn cảm thấy thân thiết với những gì liên quan tới biển.
Và em gái của hắn qua lời kế của người lớn, cảm thấy chuyện này rất thần kì, thế nên cũng muốn thử một lần.