Cẩn thận nhìn vào đôi mắt của mỹ nhân, thấy nàng không có tức giận.
Lá gan lớn lên, nói tiếp:
“Ai làm mỹ nhân mê người như vậy kia chứ, làm ta vừa thấy đã khuynh tâm.
Ngay cả hồn cũng đều bị nàng câu đi mất rồi. Mỹ nhân, nàng cũng không thể không phụ trách nha”
Trong suốt hai mươi năm cuộc đời, Tông Chính Mộc Phong thật sự chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình lại dễ dàng yêu một người đến như vậy.
Trong mắt của hắn, nữ nhân đều là động vật phiền toái, hở chút là khóc, chuyện không có gì lại tỏ vẻ bi thương, là người bị hại.
*Phiền toái: rắc rối, gây cảm giác khó chịu vì vướng vào những cái lẽ ra không cần thiết.
Bi thương: vô cùng đau đớn (ý chỉ mặc tinh thần)
Khi còn nhỏ, hắn từng tận mắt chứng kiến những trò lố lăng, độc ác của nữ nhân trong cung. Cho nên, những nữ nhân có vẻ bề ngoài xinh đẹp, bên trong chưa chắc đã lương thiện.
Lương thiện: tốt bụng.
Nhiều nhất là thưởng thức, còn chưa đến mức si mê không biết đường về nhà.
Mà hắn đối với mỹ nhân, có thể nói là mệnh trung chú định đi.
*Mệnh trung chú định: là người được ông tơ bà nguyệt gán ghép với mình, không thể từ chối hay chạy thoát. Vì đó là vận mệnh.
Tầm Mịch nhấp môi khẽ cười:
“Chỉ như vậy thôi mà vương gia đã khẳng định thϊếp sẽ không cự tuyệt ngài?”
“Đó là điều đương nhiên, bổn vương ưu tú như vậy, tuấn mỹ như vậy. Trong thiên hạ này, còn có ai có thể vượt qua ta? Ngoài ta, có ai có thể xứng đôi đứng chung với mỹ nhân?”
Tông Chính Mộc Phong tự kỷ một hồi. Ánh mắt đào hoa bắt chước động tác ngạo mạn của Tầm Mịch.
Nam nhân làm một động tác giống với nữ nhân. Nhưng, hình ảnh lại khác nhau như trời với đất.
Tầm Mịch là quyến rũ, Tông Chính Mộc Phong là gợi cảm.
‘ Ha ha ha...’
Tầm Mịch giật quạt giấy trong tay đối phương, quơ tới quơ lui thưởng thức.
“Vương gia thật là đủ tự tin nha … Bất quá, thϊếp thích sự tự tin này của chàng nha”
Tông Chính Mộc Phong một tay ôm chầm eo của Tầm Mịch, kéo nàng vào trong lòng ngực, kề sát vào bên tai nàng, xấu xa nói:
“Vậy … Bổn vương có thể hiểu rằng … Mỹ nhân đã chờ không nổi muốn gả gấp cho bổn vương, hửm?”
“Yên tâm, hôm nay bổn vương cũng không phải đi tay không tới, sính lễ sẽ đến sau”
Trong lòng yên lặng suy nghĩ.
Chắc Ám Nhị cũng đã tới nơi rồi.
Qua ngày hôm nay, hắn sẽ đem mỹ nhân dụ dỗ về nhà. Chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi, thì tâm tình đã vô cùng kích động rồi.
Trong mắt Tầm Mịch hiện lên ý cười, ông xã vẫn luôn gấp gáp như vậy.
Tuy rằng tình cảm của hai người đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng. Tuy rằng ông xã bị mất trí nhớ, nhưng tình cảm của ông xã đối với nàng lại chưa bao giờ thay đổi.
Nữ nhân có thể có được một phần tình cảm chân thành như vậy, còn có gì không bằng lòng, còn ngó trước ngó sau, còn không biết đủ sao?
Nhưng mà:
“Vương gia cần phải nghĩ kỹ nha, thanh danh của Tầm Mịch tại kinh thành là vô cùng thối, người thần đều tức giận nha”
Văn Nhân Vân Phỉ, trên đời này không phải chỉ có mình ngươi sẽ biết mách lẻo, nàng cũng biết.
Tông Chính Mộc Phong vừa nghe xong, không thèm để ý, nhún nhún vai:
“Đó là do những người đó có mắt không tròng”
“Như vậy cũng vừa lúc, sẽ không có ai đoạt vương phi với bổn vương. Tuy rằng bổn vương không sợ. Nhưng nhìn thấy có nhiều ruồi bọ mơ ước vương phi của bổn vương, bổn vương vẫn sẽ vô cùng khó chịu”
“Một khi bổn vương khó chịu, thì sẽ có người xui xẻo nha”
*Đoạt: cướp
Lòng tốt của hắn rất nhỏ, vô cùng nhỏ, cho nên chỉ có thể chứa một mình mỹ nhân thôi.
Tầm Mịch đem toàn bộ thân thể mềm mại của mình dựa sát vào trong lòng ngực đối phương, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, khóe môi hé mở.
“Điều mà Tầm Mịch ước mơ, chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, một người một dạ một đời bên nhau. Không biết vương gia có thể cho hay không … Hay không thể cho được?”
Tông Chính Mộc Phong trán chống trán với Tầm Mịch, giọng điệu rất trịnh trọng.
“Bổn vương chỉ có một trái tim, đã sớm trao cho nàng, sao có thể còn dư một trái tim đi cho người khác”
“Mỹ nhân, tuy rằng bổn vương rất hạnh phúc, nàng đáp ứng bổn vương cầu thân. Nhưng nàng lại hoài nghi bổn vương, bổn vương thật lòng không vui vẻ chút nào. Cho nên … Hiện tại, ta muốn trừng phạt mỹ nhân nha”
Cúi đầu, bắt lấy cặp môi đỏ căng đầy mọng nước kia, nhẹ nhàng mυ"ŧ, hút, thừa cơ Tầm Mịch chưa phản ứng kịp, một động tác mạnh mẽ công thành đoạt đất.
Cái lưỡi không ngừng bị ngậm lấy, bị trêu đùa, được yêu thương.
Chất lỏng theo khóe môi chảy xuống, sau đó bị đối phương liếʍ sạch sẽ. Dung nhan chuyển sang màu đỏ tươi, khiến không khí càng thêm ái muội, càng thêm sắc tình.
“Thật là ngon miệng, chỉ tiếc nơi này không thích hợp … Bằng không, bổn vương thật muốn ăn luôn nàng”
Liếʍ liếʍ vành tai sớm đã đỏ thấu, tiếng nói khàn khàn, nhẹ nhàng vang lên.
Toàn bộ hơi thở nóng hổi phun ở trên cổ nàng, ngứa ngứa, nhột nhột, lại quyến rũ, làm toàn thân nàng khô nóng, tâm tình vô cùng khó chịu.
Trong lòng Tầm Mịch âm thầm mắng:
Sắc lang.
Trên mặt lại là xấu hổ, làm gương mặt nàng vô cùng xinh đẹp. Nơi này là cổ đại, còn là giữa vườn hoa. Bên cạnh còn đứng một vài người hầu, thật đúng là không biết chú ý một chút nào hết.
Đẩy đối phương ra, tức giận đá Tông Chính Mộc Phong, xoay người bỏ chạy.
Tâm tình của Tông Chính Mộc Phong phá lệ tươi sáng, tươi cười đuổi theo sau.
Nụ hôn kia thật sự là quá nhẹ, hắn muốn chính là tình thú giữa tình nhân với nhau.
Sau khi dùng xong bữa cơm trưa đầy mỹ vị, Tông Chính Mộc Phong đã bị Tầm Mịch đuổi đi.
*Mỹ vị: hương vị vô cùng ngon.
Nguyên nhân là cái tên chết tiệt này cư nhiên mặt dày vô sỉ, chuẩn bị trực tiếp ăn vạ tại phủ Quốc Công, cho đến khi Tầm Mịch chịu gả cho hắn mới thôi.
Cũng không nghĩ, nghênh ngang nâng mấy chục rương sính lễ đến phủ Quốc Công, cũng đã đủ làm người khác chú ý. Còn muốn ở lại trong phủ … Haizzzz, nàng cảm thấy … phủ Quốc Công sẽ không còn có ngày yên bình.
Nghe được tin tức, Văn Nhân Vân Phỉ đập nát những vật dụng trong phòng, bình hoa gốm sứ tan nát thành từng mảnh nằm đầy trên mặt đất.
“Đáng chết, Văn Nhân Tầm Mịch lại dám làm như vậy”
“Bất quá là một nữ nhân cổ đại đầy ngu ngốc, sao có thể so với mình.”
Tức giận đến mức thở không đều hơi, vốn đã ăn mặc lộ nửa bầu ngực, vô cùng gợi cảm, khiến nam nhân nhìn thấy chỉ muốn cầm nắm vân vê chơi đùa.
Cũng khó trách phần đông nữ tử đều không thích Văn Nhân Vân Phỉ, thật sự là nàng ăn mặc quá mức to gan, kỳ quái.
Tuy rằng quần áo rất đẹp, nhưng này lộ cánh tay, lộ đôi chân, còn lộ... khe rãnh. Ở cổ đại, việc này được gọi là không biết liêm sỉ.
Rốt cuộc, ở thời đại này, chỉ có những cô nương trong thanh lâu mới có thể to gan phóng đãng như vậy. Nhưng nam nhân đều ăn cái bộ dáng này, nhan sắc xinh đẹp, da trắng, còn có cảnh xuân tươi tốt.
Kỳ thật, điểm này cũng chỉ có thể nói, Văn Nhân Vân Phỉ quá mức nóng vội. Vì muốn nhanh chóng biểu hiện chính mình. Nàng không chỉ sao chép thơ từ ca phú từ hiện đại, ngay cả quần áo thời hiện đại cũng sao chép.
Mẹ khϊếp, thời đại không giống nhau. Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, văn hóa hoàn toàn trái ngược, ngươi cưỡng bức muốn chúng dung hợp ở bên nhau, cũng cần phải lựa chọn thời điểm thích hợp mới được.
Cố quá thành quá cố, chẳng những công dã tràng, mà còn bị người đời chửi bới cười chê.
“Tiểu thư, tiểu thư. Xin ngài bớt giận, làm sao nhị tiểu thư có thể so được với ngài”
“Nam Cung công tử không phải nói ngày hôm nay sẽ tìm người đi giáo huấn nhị tiểu thư sao? Ngài cố gắng đợi một chút, nói không chừng sẽ có tin tức tốt nha”
*Giáo huấn: dạy dỗ (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
Nha hoàn thϊếp thân Tiểu Duyệt chạy nhanh đi lên khuyên giải an ủi.
Tiểu thư nhà nàng thiện lương như vậy, chưa bao giờ ra vẻ tiểu thư ở trước mặt bọn họ. Còn luôn miệng nói bọn họ đều là người bình đẳng. Tiểu thư tốt như vậy, ai cũng đều thua tiểu thư nhà nàng.
Văn Nhân Vân Phỉ đã bình tĩnh lại. Nàng chính là nữ sinh của thế kỷ 21, không tin đấu không lại một người nữ nhân đến từ triều đại đầy lạc hậu.
Đích nữ thì sao? Hiện tại còn không phải lăn ra khỏi tướng phủ, làm chuột chạy qua đường sao?
Còn mình thì đã gả cho Thái tử, cho dù hoàng hậu không chấp nhận, cũng không có biện pháp thay đổi sự thật.
Vị trí thái tử phi này sớm hay muộn gì cũng là của nàng. Khi đó, sẽ không còn một ai có thân phận tôn quý hơn nàng.
“Tiểu Duyệt, giúp ta trang điểm, chúng ta đi tìm Nam Cung ca ca”
Điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt, nàng còn có Kình ca ca, Linh ca ca cùng Nam Cung ca ca.
Chỉ cần nàng rãi chút quyến rũ, biểu hiện ủy khuất một chút, bọn họ sẽ giúp nàng lấy lại công đạo.
Thái tử ca ca đã bị cấm túc, nàng lại bị hoàng hậu đuổi ra khỏi phủ Thái Tử. Tất cả những chuyện nhục nhã này, nàng sẽ tính lên trên đầu Văn Nhân Tầm Mịch.
Nếu không phải con khốn tiện nhân kia, làm sao nàng sẽ đến nổi mất mặt như vậy. Chật vật đi ra phủ Thái Tử … Hiện tại, nàng vẫn còn nhớ tới những lời cười nhạo từ những thứ thấp hèn thời cổ đại kia.
Chờ xem, chờ nàng trở về phủ Thái Tử, nàng nhất định phải gϊếŧ chết hết bọn họ, một người đều không buông tha.