【Luôn luôn đợi đến mất đi mới biết … anh đối với em có bao nhiêu quan trọng. Chỉ cầu mong … còn kịp … Để em có thể nắm tay anh cả đời. —— Tầm Mịch 】
—————
Khiến em chua xót, càng khiến cho em đau lòng.
Suốt tám tiếng, Tầm Mịch cứ đứng như vậy, làm bạn bên cạnh Đàm Tử Hi, không nói một lời. Trong đôi mắt chỉ có bóng dáng của một người.
Vừa ra khỏi phòng giải phẫu, trước mắt bỗng tối sầm. Tầm Mịch nhanh chóng mất đi ý thức, chìm vào bóng tối.
“Là ai làm? Nhanh chóng tra cho ta, tra, tra ra là ai làm? Ta muốn nó sống không bằng chết”
Ý thức của Tầm Mịch đang lúc mông lung, thì có một giọng nói già nua vang lên, rất hồn hậu, chứa đầy lửa giận, vang khắp ở trong phòng.
Có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra.
Thật vất vả mở to mắt, lại bị ánh sáng mạnh mẽ kí©h thí©ɧ thị giác, lại lần nữa nhắm lại.
“Tiểu Tầm, con tỉnh? Còn có chỗ nào không thoải mái? Nói cho ông ngoại”
Ông lão để ý thấy Tầm Mịch phản ứng, hạ giọng xuống, lo lắng hỏi.
Tầm Mịch chậm rãi tỉnh táo hẳn, nhìn ông lão đang đứng trước mắt của mình.
“Ông ngoại?”
Đã rất nhiều năm đều chưa từng gặp qua … ông ngoại. Trong cốt truyện cũng chưa từng xuất hiện qua, chỉ có ở trong trí nhớ nguyên chủ.
Quan sát xung quanh, một màu trắng tinh, hiển nhiên vẫn là ở bệnh viện.
Tại sao cô lại ở trong bệnh viện?
Máu … Máu, trước mắt hiện hình ảnh anh Tử Hi không kịp đẩy cô ra, chỉ có thể che ở trên người cô, bị xe đυ.ng văng ra ngoài.
“Anh Tử Hi đâu? Anh Tử Hi đâu? Anh ấy ở đâu?”
Hoảng loạn xốc chăn lên, cô muốn nhìn thấy anh Tử Hi.
Liễu Bác đau lòng, không ngăn cản cô, bước lên, đỡ cháu gái xuống giường.
“Nó ở phòng kế bên, mạng sống tạm thời không còn nguy hiểm, chỉ cần trong 24 giờ có thể tỉnh lại, thì sẽ không có việc gì”
Lần này, nếu không phải xảy ra chuyện lớn như vậy, ông còn không biết, cư nhiên cháu ngoại của mình lại bị hại thê thảm đến như thế.
Trái tim của Tầm Mịch vẫn không có buông xuống, sắc mặt trắng bệch như người bệnh nặng, rất dọa người.
Đôi mắt đào hoa vốn dĩ đen bóng có thần, giờ phút này, cũng chỉ là một mảnh tĩnh mịch.
Đứng ở cửa, Tầm Mịch ngơ ngác nhìn một đám người ở bên trong phòng, không biết làm sao.
Đều bởi vì mình, nên mới làm hại anh Tử Hi nằm ở trên giường bệnh, đến nay chưa tỉnh.
Liễu Bác vỗ nhẹ bả vai của cháu gái mình, thở dài.
Đây đều là mệnh … là mệnh.
(Mệnh ở đây là số mệnh)
Cô con gái duy nhất của ông bởi vì Cầm Thịnh mà chết. Hiện tại, còn sót lại cô cháu gái này, chẳng lẽ … lịch sử lại muốn lập lại sao?
“Ông Liễu, ông đã tới. Cô gái này … chắc chính là Tiểu Tầm rồi, mau đi vào trong đi con”
Một người phụ nữ trung niên dịu dàng, mỉm cười đi tới, dắt tay Tầm Mịch, trong lòng rất vừa lòng.
Hừ, thằng nhóc thối tha kia, nhất quyết không đem con dâu về cho bọn họ gặp mặt. Dù sau vẫn gặp được, không phải sao?
“Tiểu Tầm, đây là Tưởng Như, là mẹ của thằng nhóc họ Đàm này, cũng là bạn thân của Ngưng Tâm”
Liễu bác vì Tầm Mịch giải đáp.
Tầm Mịch có chút thấp thỏm:
“Bá mẫu, ngài hảo, ta là Cầm Tầm Mịch, là... Là người yêu của anh Tử Hi”
Tưởng Như vừa lòng gật đầu. Thật là càng nhìn càng thích, khó trách thằng nhóc thối tha kia lại có thể động tâm.
“Được rồi, con hãy gọi cô là mẹ giống thằng nhóc thối tha kia là được rồi”
Lôi kéo Tầm Mịch đi đến cạnh giường bệnh, thuận tiện đơn giản giới thiệu một chút về mấy người có mặt trong phòng.
Tầm Mịch lòng tràn đầy nghi ngờ. Tại sao bọn họ đều không hề lo lắng cho anh Tử Hi?
Sự thật nói cho Tầm Mịch.
Bọn họ không phải không lo lắng cho Đàm Tử Hi, mà là tin tưởng anh ấy.
Chẳng sợ anh hiện tại vẫn không nhúc nhích nằm yên ở trên giường, bọn họ vẫn tin anh chắc chắc sẽ tỉnh dậy.
Tầm Mịch hoảng hốt ngồi ở trên mép giường bệnh, ngón tay miêu tả gương mặt của anh.
Chỉ mới qua một đêm mà thôi, một người cường đại bá đạo như vậy … giờ đây đã biến thành vô lực như vậy. Chỉ có thể an tĩnh nằm ở trên giường bệnh trắng tinh.
Cực lực nhắm mắt lại, cô không dám nhìn tiếp, trái tim cô đã sớm đau đớn đến chết lặng, nước mắt cũng không còn chảy xuống nữa. Giờ đây, trong mắt cô chỉ có hận thù.
Hận cái người đã tạo nên việc này, cũng hận chính mình. Tại sao lại cứng đơ người ngay lúc ấy.
Nhưng, cô không phải là loại người trốn tránh trách nhiệm, cũng không phải là loại người không thể đối mặt với thực tế.
Cưỡng chế mở lại hệ thống, trong đầu lập tức không ngừng vang lên các loại cảnh báo màu đỏ.
Yên lặng nhìn thời gian hiện lên, trong mắt Tầm Mịch tràn ngập sát khí nặng nề.
‘ Ký chủ đại nhân, cô không cần tự trách, chuyện này không phải là lỗi của cô, đây đều là do nữ chủ làm ’
‘ Bất quá … Ký chủ đại nhân, Bảo Bảo thiếu 10% khí vận, hu hu hu ~~~~’
(Khí vận: số mệnh)
Rõ ràng đều đã nuốt vào bụng, lại không thể hiểu được … bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Nó thật không hiểu nổi.
Tầm Mịch nhíu mày, làm đến như vậy, mà khí vận còn thiếu …
‘ Chẳng lẽ, là do cốt truyện bị phá hư cho nên mới biến mất sao? ’
Bảo Bảo ở không trung, cơ thể đầy lông xù xù xiều xuống, lỗ tai cũng rũ xuống, cực kỳ không vui.
‘ Dựa theo bình thường tới nói, cũng không hẳn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cho nên, Bảo Bảo cũng không xác định, nhưng, đại khái có thể giống như suy đoán của ký chủ ’
‘ Cầm Hoài Sắt ’
Ba chữ này lưu chuyển ở trong miệng cô, mang theo một luồng sát khí tàn sát bừa bãi.
Đám người Liễu Bác đi vào phòng thì nhìn thấy, chính là, một cô gái mặc đồ màu đỏ rất xinh đẹp, ánh mắt chất chứa đầy ấm áp, nhìn chăm chú vào người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, nét mặt lại tản ra sự nguy hiểm.
Một loại khí chất khá mâu thuẫn, lại được cô dung hợp vô cùng nhuần nhuyễn.
“Ông ngoại, cô, chú”
Tầm Mịch nghe được âm thanh, xoay người nhìn mấy người vừa bước vào kia chào hỏi.
“Tiểu Tầm, con nghỉ ngơi một chút đi, thằng nhóc thối tha kia sẽ không có việc gì đâu”
Tưởng Như có chút đau lòng vỗ vai của Tầm Mịch.
Cô bé này từ lúc bước vào phòng, vẫn luôn duy trì tư thế này cho đến bây giờ, chưa từng nhúc nhích qua. Đã trôi qua mấy tiếng rồi?
Ai!!!!!!!!!
Thằng nhóc thối tha nhà mình cũng coi như là đáng giá.
Nguyện ý vì người yêu che chắn nguy hiểm, có thể vào thời điểm sinh tử, không tiếc mạng sống mà toàn tâm bảo vệ người yêu của mình.
(Sinh tử: sống chết)
Bề ngoài Tưởng Như là một người phụ nữ yếu đuối mỏng manh, nhưng trong xương cốt lại là một nữ cường nhân.
Huống chi, bà còn là viện trưởng của bệnh viện quân đội, chồng là quân nhân, cha chồng là người đứng đầu.
Cả nhà đều là dính dáng đến quân đội, sinh tử sớm đã trao cho tổ quốc.
Không phải không lo lắng, chỉ là không muốn để người còn sống phải sống trong đau khổ nhớ mong mà thôi.
“Cô, con không sao hết”
Tầm Mịch khẽ lắc đầu.
Lấy khăn lông, nhẹ nhàng lau mồ hôi vừa mới chảy ra trên mặt của Đàm Tử Hi.
“Chuyện lần này là nhắm vào con, hung thủ là ai con cũng biết. Chỉ là … mong cô chú đừng nhúng tay”
“Con muốn đích thân giải quyết, vì anh Tử Hi... Cũng vì bản thân con, con muốn đòi lại cả vốn lẫn lời”
Cô muốn con nhỏ đó sống không bằng chết.
Tưởng Như không khỏi thở dài một tiếng. Người của bọn họ cũng tra ra được mọi chuyện, từ đầu đến cuối.
Khi vừa biết được tin, bà vốn chuẩn bị trực tiếp hạ sát lệnh, chỉ là bị ông Liễu ngăn lại.
Ông ấy nói, Tiểu Tầm khẳng định là muốn đích thân đem người gây hại con trai bà trừng phạt thích đáng. Bằng không, sẽ không có cách nào khiến con bé bớt giận.
Tầm Mịch trực tiếp ra lệnh cho Bảo Bảo thông qua đường truyền internet theo dõi hành động của Cầm Hoài Sắt. Sau khi tra xét lịch sử điện thoại của cô ta, Tầm Mịch cười lạnh một tiếng.
Cầm Hoài Sắt. Cô lúc nào cũng giả vờ mình là một đóa hoa sen trắng … Vậy hãy để tôi nhìn xem, cô có năng lực làm bản thân mình toàn thân đều biến thành màu trắng hay không?
Còn … Lăng Ngôn phải không? Chỉ là một phó ban chủ một nhóm xã hội đen nho nhỏ … rất tốt, rất là tốt.
Những lời đồn đãi về nhà họ Cầm không ngừng tiếp tục, trước đó Tầm Mịch không ra mặt lên tiếng phản bác, không phải sợ hãi, mà là cảm thấy không cần thiết.
Nhưng … hiện tại, Cầm Hoài Sắt, lớp da kia của cô, tôi sẽ lột sống nó dùm cô.
Không phải cô thích màu trắng sao?