Chương 27: Đích nữ trọng sinh (26)

Edit: LoBe

* * *

"Quận chúa, bệ hạ đã hạ chỉ, Tam hoàng tử đến Thần Vũ doanh, Tứ hoàng tử vào Hộ Bộ, Ngũ hoàng tử vào Binh Bộ. Còn Lục hoàng tử, bệ hạ suy xét đến cơ thể của ngài ấy, nên tìm một chức vụ nhàn rỗi cho ngài ấy ở Lễ Bộ."

Sau mai yến, Dư Duyệt liền trở lại phủ Trưởng công chúa, lúc này đang chăm chú nghiên cứu y thuật được ghi trên tấm da cáo, nghe Yến Ngữ nói, ngón tay hơi khựng lại nhưng chỉ khẽ gật đầu.

"A Thấm đâu?"

Dư Duyệt nhớ tiểu tỷ muội nhà mình, không nhịn được thở dài, tình cảm của Như Thấm khiến cho tu la đẫm máu sa trường kia cũng phải khϊếp đảm. Nàng không hiểu, nhưng lại không muốn Như Thấm thương tâm, vậy nên hôm đó Dư Duyệt mới phái Yến Ngữ nói những lời đó với Dịch Bắc Chiến.

Bất quá đây chỉ là phép khích tướng thôi, dựa vào tính tình ngay thẳng của Dịch Bắc Chiến tuyệt đối sẽ không bao giờ dùng loại biện pháp hại người hại mình như vậy.

Yến Ngữ khẽ thở dài:

"Như Thấm quận chúa tuy rằng thương tâm, nhưng cũng không quá để ý chuyện nhỏ nhặt, vẫn tìm cách gặp mặt Thần Võ Hầu như trước, còn Thần Võ Hầu thì cũng không cự tuyệt người ngoài 10 dặm như trước nữa."

Dư Duyệt lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Các ngươi nghe ngóng một chút xem kinh thành có tuôn ra lời đồn đãi bậy bạ nào không."

"Lời đồn đãi gì thế?"

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Như Thấm tùy tiện đi vào Lâm Lang Các, "Chẳng lẽ là mấy tên hoàng tử kia lại nhảy nhót gì sao?"

Chủ đề bàn tán hấp dẫn nhất ở kinh thành chính là hoàng gia, đặc biệt là hiện tại các hoàng tử dần trường thành, âm thầm tranh đấu, diễn không ít tuồng cho người ngoài xem.

"Bây giờ, bọn họ đã bị phân chia đến các bộ, cái gì cũng chưa ổn, lúc này đấu đá lẫn nhau không phải ở tìm đường chết sao?" Dư Duyệt nhìn nàng một cái, gần đây toàn bộ tâm tư của nàng ấy đều đặt trên người Dịch Bắc Chiến.

Như Thấm sờ mũi, chột dạ cười cười, mấy ngày nay nàng chỉ lo tán tỉnh tên đầu gỗ kia, cho nên.. Hắc hắc, mấy tên hoàng tử kia, có Duyệt Nhi để ý rồi thì nàng cũng lười.

"Ngươi không nghĩ tới việc cho dù Dịch Bắc Chiến đồng ý thì Ninh vương phi có đồng ý hay không?" Dư Duyệt bất đắc dĩ lắc đầu, tuy Dịch Bắc Chiến chiến công hiển hách, lại có tước vị, nhưng chung quy vẫn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Ninh vương phi luôn để ý dòng dõi, đồng ý mới là lạ.

Như Thấm xua tay, mười phần bất hiếu nói: "Đến lúc đó thánh chỉ hạ xuống, mẫu phi cũng không có cách nào khác. Hơn nữa người sống cùng hắn cả đời là ta, chứ không phải mẫu phi, cho dù mẫu phi không thích hắn thì chúng ta sẽ không đi ngang qua mặt mẫu phi, được chứ?"

Dư Duyệt: "..."

Mọi người đều nói con gái gả chồng như nước đổ đi, còn Như Thấm đây, còn chưa gả cho người ta mà khuỷu tay đã hướng ra ngoài rồi.

Yên lặng thương cảm cho Ninh vương phi trong chốc nát, Dư Duyệt áp xuống cảm giác vô ngữ, im lặng lấy kem dưỡng ra cho nàng:

"Bằng thân phận của Dịch Bắc Chiến, thừa để xin một đạo thánh chỉ ban hôn cùng công chúa chứ huống gì là quận chúa. Chỉ cần hoàng đế cữu cữu hạ chỉ, Ninh vương phi tất nhiên sẽ không thể từ chối, nhưng bà cũng không phải người dễ lừa dối, chuyện của ngươi sớm hay muộn cũng sẽ đến tai bà ấy. Lúc đó chắc chắn ngươi sẽ bị mắng."

Như Thấm mấp máy môi, cạn lời nhìn Dư Duyệt, ai gu nhân sinh có một số chuyện không cần nói thẳng ra như vậy a, nhưng vẫn nhận lấy kem dưỡng da. Không thể không thừa nhận lời Dư Duyệt nói chính là sự thật, cho nên bây giờ vẫn nên hạ dược trước rồi tính sau!

Nhưng mà.. Như Thấm có chút buồn bực nói: "Cái tên đầu gỗ kia không tránh ta như trước, nhưng cũng không hoàn toàn tín nhiệm ta."

Nhìn biểu tình ảo não của Như Thấm, Dư Duyệt thở dài một hơi. Trong lòng Dịch Bắc Chiến chắc chắn có Như Thấm, lo lắng Như Thấm nhất thời nảy sinh hứng thú, sợ làm hỏng thanh danh của nàng ấy, nhưng vẫn lưu cho nàng ấy tia hi vọng.

"Mạc Ly Cẩn phải tới Thần Vũ doanh."

Như Thấm thu hồi cảm xúc, trong mắt xẹt qua hàn ý, xoay chén ngọc trong tay, lạnh nhạt nói:

"Ninh vương phủ nhận tín nhiệm của hoàng đế, thay bệ hạ tiếp quản Thần Vũ doanh, tất nhiên là chỉ trung thành với bệ hạ, mặc kệ là vị hoàng tử nào tới rèn luyện, phụ vương đều sẽ đối xử bình đẳng, Thần Vũ doanh cũng vĩnh viễn chỉ có một vị chủ nhân là bệ hạ."

"Phẩm hạnh của Ninh Vương cữu cữu tất nhiên không cần hoài nghi."

Hai người liếc nhau, khẽ, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra.

Thật ra Dư Duyệt rất muốn xem, không còn quan hệ qua Trường Ninh, Như Thấm không nói vài câu khen ngợi Mạc Ly Cẩn trước mặt Ninh vương, nhờ Ninh vương chiếu cố Mặc Ly Cẩn, mở rộng cửa chào đón hắn. Thì Mặc Ly Cẩn có thể như cá gặp nước ở Thần Vũ doanh, dần dần nắm giữ đại bộ phận ực lượng nơi đây, là hòn đá lát đường cho hắn tỏa sáng không?

Đồng thời, ở Chiêu Dương cung:

Trên giường có trải một lớp lông cáo vừa trắng muốt không nhiễm tạp chất lại tựa như có thể phản chiếu ánh sáng, chứng tỏ rằng tấm lông cáo này có bao nhiêu trân quý cho dù là hoàng cung cũng không phải muốn là có. Hoàng Quý Phi ngồi trên giường, ưu nhã cắt hoa mai, trên búi tóc là phượng trâm bằng vàng ròng hoa lệ tượng trưng cho địa vị của nàng ở hậu cung, theo động tác của nàng, tua rua từ miệng phượng hoàng lắc lưu trong không trung, khiến dung nhan sắc xảo của nàng nhiễm một tầng mông lung, càng thêm mỹ lệ say lòng người, làm gì có nam nhân nào có thể cự tuyệt vưu vật* như vậy?

(尤物 [yóuwù] vưu vật; báu vật; tuyệt diệu; ưu tú (chỉ người hoặc vật phẩm, thường chỉ phụ nữ đẹp))

Hiền phi dựa vào động tác uống trà mà giấu kín sự không cam lòng và ghen ghét dưới đáy mắt, sau đó bà ta ngẩng đầu, lại trở về Hiền phi nương nương ôn nhu hào phóng, đoan trang như cũ.

"Nương nương, kỹ thuật cắm hoa của người khiến cho hoa phòng cũng phải bái phục nhận thua."

Hoàng Quý Phi khẽ sờ cánh mai, cười nhìn Hiền phi, "Chỉ là không có việc gì thôi, làm gì có kỹ xảo như Hiền phi nói?"

"Nương nương từ trước đến nay vẫn luôn thông tuệ vô song, bệ hạ khen không ngừng cơ mà." Hiền phi che miệng cười.

"Hiền phi tỷ tỷ nói vậy khiến bổn cung hổ thẹn."

Hoàng Quý Phi buông cây kéo, cung nhân vội vàng mang nước hoa hồng ấm lên để nàng rửa tay, thật cẩn thận lau khô tay cho nàng.

Hiền phi nhìn hoa mai diễm lệ trên bàn, có chút cảm khái nói: "Sau mai yến, Trường Ninh xuất cung, lúc nào thái hậu cũng nhớ nàng."

()