“Hạ tiểu thư, không ai nói cho ngươi biết không nên hỏi những câu dễ gợi lại nỗi đau của người khác hay sao?” Giọng nói Tuyết Ám trở nên lạnh lùng, ngay cả ánh mắt hắn cũng trở nên sắc lạnh.
Nhưng Phong Quang vờ như trì độn không phát hiện ra giọng cảnh cáo của hắn, cố chấp hỏi: “Bởi vì rất để ý, nên muốn có được đáp án.”
Phản ứng đầu tiên của hắn là muốn cười lạnh, sau đó muốn nói một câu quái dị: “Ngươi để ý cái gì?” Nhưng rốt cuộc hắn chỉ cười cười cho qua.
“Vết bỏng còn có thể do đâu mà có chứ? Đương nhiên là do hỏa hoạn rồi. Ta nói ta bị vậy là do cứu người, ngươi tin không?"
Cô gật đầu không hề do dự: “Ta tin.”
Tuyết Ám không biết nói gì. Hắn đột nhiên im lặng khiến Phong Quang thấy khó hiểu nhìn hắn.
“Chúng ta nên đi mau cho kịp.” Lát sau, Tuyết Ám quay người, hiển nhiên đã không muốn nhắc đến vấn đề này nüa.
Cô ngoan ngoãn đi theo sau hắn, câu hỏi không thể coi là được trả lời, nhưng có thông minh không truy hỏi gì thêm, bước chân thất thểu giẫm trên cát, làm tốc độ đi giảm hẳn. Nhưng mỗi lúc hai người cách nhau hơi xa, hắn lại thả chậm bước chân đợi cô đuổi kịp.
Phong Quang suýt ngã, được hắn kéo tay dìu lên, cô ngẩng đầu cười: “Đa tạ.”
“Đúng là đồ phiền toái.” Dường như hắn cảm thấy cô rất phiền phức, nhưng lúc cô tiếp tục ngã, hắn sẽ theo bản năng mà giơ tay ra đỡ.
Đi trên sa mạc gần một tiếng đồng hồ, bọn họ gặp một đội thương nhân, bọn họ cùng đường nên chấp nhận cho hai người ngồi nhờ một đoạn. Có xe ngồi, Phong Quang thở phào một hơi, không lâu sau, thành Quảng Hợp dần hiện ra trước mắt.
Thành Quảng Hợp nằm trên vành đai giáp ranh giữa hai nước, không thuộc sự quản lý của bất kỳ nước nào. Nhưng hai nước cũng không hề dễ dàng chắp tay dâng không tòa thành này cho nước kia, thế nên thành Quảng Hợp có một luật riêng cho mình, đó chính là kẻ mạnh thì sống. Và việc chiếm được tòa thành này có tác dụng rất lớn với chiến sự của hai bên.
Thành chủ hiện tại của thành Quảng Hợp là Lạc Ưng. Hắn ta có thể vì người con gái mình thích mà đâm huynh đệ của mình hai đao. Tuyết Ám và Lạc Ưng là bạn từ thời niên thiếu cho nên hắn mới nói thành Quảng Hợp là địa bàn của mình. Mối quan hệ này không ai biết ngoài hai người họ. Lạc Ưng có mối quan hệ thân thiết với Tuyết Ám, nhưng hắn ta sẽ không đứng về chiến tuyến của Đại Duy hay Quảng Lưu. Tuyết Ám cũng không yêu cầu hắn ta đứng về phía mình, thành Quảng Hợp chỉ cần duy trì thế trung lập, đạt đến trạng thái cân bằng càng tốt.
Nhưng chẳng mấy chốc, trạng thái cân bằng này đã bị phá vỡ, nguyên nhân là do nữ chính Hạ Khởi Mộng hoặc hiện tại nên gọi là Ngân Diện quân sự Bạch Dung. Bởi vì sự xuất hiện của nàng ta, trái tim hán tử huyết tinh của Lạc Ưng dồn hết lên hình bóng ấy. Đừng quên thế giới này là thế giới ngôn tình. Tình yêu quan trọng hơn tất cả.
Vừa vào thành, bọn họ đã bị cung tiễn bao vây từ bốn phương tám hướng. Trước tình huống bất ngờ như vậy, Tuyết Ám không hề hoang mang mà ngược lại còn “Ồ” lên một tiếng thâm thúy.
Hắn quay đầu nói với Phong Quang: “Đứng cạnh ta, đừng động đậy linh tinh.”
“Được.” Phong Quang gật đầu.
Các cung thủ tự động mở một con đường, Quỷ vương Tiểu Nhược, Ngân Diện quân sự và thành chủ Quảng Hợp Lạc Ưng chầm chậm bước ra.
“Thả Hạ Phong Quang, đầu hàng chịu trói đi.” Người đầu tiên lên tiếng là Bạch Dung, giọng nói không chút cảm xúc. Ở phía sau, Tiêu Nhược và Lạc Ưng đứng hai bên trái, phải bảo vệ cho nàng ta. Tuyết Ám bật cười, nhìn hướng Lạc Ưng có thân hình cao lớn tuấn tú: “Ta thật không ngờ, trước giờ huynh luôn ở thế trung lập lại có một ngày đứng về phía đối địch với ta.”
“Hết cách rồi.” Lạc Ưng gãi tóc sau gáy, không hề ngượng ngùng: “Huynh cũng biết ta độc thân đã lâu, khó có cơ hội gặp được người mình thích. Nhưng yên tâm đi huynh đệ, ta chỉ giúp bọn họ cứu vị tiểu thư kia ra thôi, sẽ không để ai làm huynh bị thương.”
Lạc Ưng vừa nói xong, một làn khí lạnh ngay lập tức xuyên qua Bạch Dung chiếu về phía hắn, hắn cười với Tiêu Nhược như thể khıêυ khí©h “ngươi làm gì được ta“.