"Nếu như tôi quen biết rất nhiều người...". Anh thầm thì, "Nhưng vẫn muốn thích em thì sao?".
Phong Quang lười biếng lắc tay, "Đến lúc đó rồi nói tiếp".
Thái độ này cũng giống như khi làm bài tập, không đến lúc gần đến hạn nộp bài thì không chịu làm vậy.
"Phong Quang, em đứng đó làm gì?". Lo lắng cho Phong Quang, Liễu Hàn vừa đi ra đã nhìn thấy cô đứng trên hành lang, không khỏi tò mò bước qua hỏi.
Phong Quang gặp lại Liễu Hàn, không nghĩ ngợi nói: "Em đang nói chuyện phiếm với Ngu Thuật".
"Ngu Thuật? Em đang đùa gì thế?". Liễu Hàn vỗ đầu cô, "Ngu Thuật đang ở cùng một chỗ với Khâu Lương thảo luận tình tiết đó, em nói chuyện với anh ta ở đâu hả?".
Phong Quang khựng lại, nhìn bên cạnh, "Là anh ấy.... Người đâu?". Cô nhìn xung quanh nhưng người đàn ông vừa nãy nói chuyện với cô đã không thấy đâu nữa.
"Phong Quang có phải em gần đây áp lực lớn nên xuất hiện ảo giác không, lúc chị đến đây chỉ có em một mình đứng đây, còn có ai sao?".
"Em...". Trong lòng cô quýnh lên, "Em rõ ràng vừa nói chuyện với một người, có lẽ... có lẽ anh ta không phải Ngu Thuật, là em nhận nhầm người, nhưng mà tuyệt đối là có người!".
"Được được được, là có người". Liễu Hàn trả lời theo ý cô, "Đợi chụp xong "Cổ thành di mộng", chị lập tức đưa em đi chơi, thả lỏng, gần đây lượng công việc của em có chút người rồi".
"Hừ, chị mới thấy ảo giác!". Phong Quang tức giận giậm chân, liền bước chân đi.
Liễu Hàn lập tức đuổi theo, "Nhóc con đợi chị với, em không biết lái xe, chẳng lẽ đi bộ về khách sạn à?".
Phong Quang ồn ào, "Dù sao chị không tin em, để cho em một mình đi về đi!".
"Được được được, là chị sai rồi, chị không nên nghi ngờ em...".
Hai bóng người một trước một sau dần dần đi xa, người đứng phía sau thân cây giơ tay phải của chính mình, mà bàn tay đó vừa mới được dùng để nắm tay cô, độ ấm thoải mái đó như vẫn còn lưu lại.
Anh nhìn lòng bàn tay mình, bỗng nhiên cảm thấy có chút kì lạ, kỳ lạ không phải là độ ấm sai lệch giữa hai người, mà là tâm trạng không biết bản thân nên muốn gì.
Bởi vì khi ở bên cạnh cô, anh không chỉ phát hiện độ ấm trên tay cô không chỉ làm anh thấy thoải mái, mà mùi hương trên người cô cũng sẽ làm anh...thích theo một cách kì lạ.
Mà anh thật lâu đã không còn những thứ như khứu giác nữa.
Phong Quang không biết có một người đàn ông đang nhớ nhung mình, sau khi trở lại khách sạn, cô và Lạc Thần Hi không hẹn mà gặp gặp nhau tại cửa thang máy, mà người đàn ông bên cạnh Lạc Thần Hi lại thay đổi, là một người dáng cao gầy, giữa lông mày dường như vĩnh viễn cất sự ưu sầu phiền muộn.
Phong Quang bỗng nhiên rất khinh bỉ bản thân, cô làm sao có thể nhận sai mà nghĩ người kia là Ngu Thuật chứ? Ngu Thuật được xưng là hoàng tử u buồn, mà người trong ngôi nhà kia, mặc dù tướng mạo vượt qua tiêu chuẩn hoàng tử, nhưng ánh mắt của anh không lộ ra u buồn này nọ, hiện tại, người đàn ông dán lên bên cạnh Lạc Thần Hi này u buồn đến mức làm cho người ta nghĩ anh sẽ ngước đầu bốn mươi lắm độ ngưỡng vọng trời cao!
Đang là thời gian đợi thang máy, Liễu Hàn dẫn đầu chào hỏi, "Ngu tiên sinh, anh và Khâu đạo diễn bàn bạc chuyện kịch bản xong rồi sao?".
"Ừ". Ngu Thuật gật gật đầu, trong mắt trần đầy ưu thương, "Chuyện xưa này khiến cho người ta cảm thấy rất đau buồn, quá trình khiến người ta phải động tâm, kết cục khiến người ta phải sầu não, sau khi nhìn kịch bản, tôi khó mà thoát ra khỏi nhân vật Thiển Mạch này, tòng biệt hậu, ức tương phùng, kỉ hồi hồn mộng dữ quân đồng*, aiz..."
(*) Sau khi li biệt, nhớ lúc gặp nhau, vài lần hồi mộng tựa như cùng người.
Phong Quang kéo kéo quần áo Liễu Hàn, nhỏ giọng nói: "Anh ta có bệnh hả?".
Liễu Hàn cũng nhỏ giọng giải thích, "Người ta là hoàng tử u buồn, không sầu một tí thì làm sao hả?".