Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Phụ Ngươi Là Của Ta!

Chương 308: Cua đổ hồn ma mất trí nhớ (6)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh hỏi: “cô thích ăn đồ ngọt?”

“Đúng rồi, đồ ngọt tôi đều thích ăn.” Phong Quang rất là tiếc nuối thở dài, “Nhưng mà bây giờ tôi không phải người bình thường, cho nên cũng không thể thường xuyên ăn ngọt, chị Hàn nói tôi ăn nhiều, béo hơn sẽ không tốt lắm.”

Anh nói khẽ, “Không sao.”

“Cái gì không sao?”

“Cho dù có béo, cô cũng thực sự xinh đẹp.”

Phong Quang sửng sốt một lát, sau đó không nhịn được mà ôm mặt bật cười, “Anh cũng thật biết cách nói chuyện phiếm, nhưng mà anh nói đúng, tôi là Hạ Phong Quang mà, tôi có mập cũng sẽ mập đẹp, nếu có cơ hội, tôi mời anh đi ăn ở cửa hàng bánh ngọt mà tôi thích ăn nhất.”

Anh cười nhẹ, “Được.”

Tựa như ánh nắng tháng ba, ấm tận lòng người.

Cô chớp mắt, buộc miệng, “anh cũng thật đẹp mắt.”

“Cô cũng đẹp mắt.” Âm thanh của anh như một làn gió ấm thổi vào tai, vây quanh lòng người, “Cô là cô gái đẹp mắt nhất tôi từng nhìn thấy.”

Đây chính là một câu đánh giá cao nhất không thể nghi ngờ gì.

Mấy lời kiểu này Phong Quang vốn nghe được không ít, nhưng hôm nay được nói ra từ trong miệng người đàn ông này, lại làm cho lòng của cô đánh thót lên trong chớp mắt, cô ra vẻ bình tĩnh nói: “Dù sao anh cũng chưa thấy qua bao nhiêu cô gái.”

Anh nghiêm túc suy nghĩ một lát, “Theo trí nhớ của tôi, tôi tổng cộng gặp qua ba mươi hai cô gái, có được tính là nhiều không?”

“… Anh đang nói đùa sao?”

Anh lắc đầu, “Tôi không có nói đùa, thật là ba mươi hai người, bởi vì không ai chịu nói chuyện phiếm với tôi, cho nên tôi rất nhàm chán, cũng bởi vì thế, tôi ngay cả tòa nhà này có bao nhiêu phiến đá lót sàn cũng đếm rõ ràng.”

Phong Quang không tin, “Vậy anh nói xem có bao nhiêu phiến?”

“Bảy trăm tám mươi hai viên.”

Cô im lặng một giây, “Cái này đùa không vui.”

“Cô không tin tôi.” Không phải nghi vấn mà là khẳng định.

“Không phải không tin, chỉ là thấy…” Cô suy nghĩ tìm từ một lát, “Người ta phải nhàm chán đến mức nào mới có thể làm được chuyện này?”

Anh đứng lên, cười dịu dàng, trong mắt cất giấu sự cố chấp, “Cô không tin tôi, vậy chúng ta cùng nhau đi đếm lại một lần.”

“Hả?”

“Cô đi đếm một lần thì sẽ tin tôi thôi, tôi sẽ không gạt cô.” Gió thổi bay nhè nhẹ mái tóc ngắn trước trán anh, không phá đi sự tao nhã, ngược lại có thêm một phần chói lọi mê người.

Anh ta quả nhiên cực kỳ đẹp mắt và hợp khẩu vị của cô.

Phong Quang nghĩ nghĩ, vẫn nên cúi đầu trước sắc đẹp thôi, cô cũng đứng lên, “Được thôi, chúng ta cùng nhau đếm phiến đá lót sàn ở tòa nhà này một lần là được.”

Anh cười nhẹ nhàng, “Cứ bắt đầu từ dưới chân chúng ta đi.”

“Được.” Cô không rõ bản thân vì sao có thể đồng ý làm chuyện ngây thơ như vậy, chỉ là khi nhìn đến khuôn mặt tươi cười của anh, liền cảm thấy, có lẽ cùng anh làm chuyện ngây thơ như vậy cũng rất thú vị.

Anh tỏ ra quá mức cô đơn, cô không đành lòng từ chối.

Bọn họ lấy cây hòe làm mốc khởi điểm, từ trái qua phải, không hề bỏ qua một căn phòng nào, anh nói gian phòng nào cũngkhông đóng cửa, bởi vì bên trong cũng không có gì đáng giá.

Phong Quang lại nhịn không được hỏi: “Chẳng lẽ anh tới đây đã lâu rồi sao?”

“Hình như khoảng… một tháng.”

Cô không có lời nào để nói, chỉ có thể nói Ngu Thuật này đúng là chuyên nghiệp, thế mà đến đây trước một tháng, cũng quá dụng tâm.

Anh hỏi: “Sao lại nhìn tôi như vậy?”

Cô vốn định nói nhìn anh có vẻ rất chuyên nghiệp, lời đến đầu lưỡi lại rẽ khúc quẹo thành: “Anh nhìn đẹp mắt chứ gì, không nhìn anh thì nhìn ai?”

“Đây là lần thứ hai cô nói tôi đẹp mắt, tôi so với Mạc Diệc Vân kia đẹp mắt hơn sao?” Anh dừng chân, cúi đầu cười, cặp mắt kia nhìn cô chăm chú, giống như mùa xuân hoa đào nở rộ, trải qua một mùa đông lạnh lẽo, sinh sôi nảy nở khắp nơi.
« Chương TrướcChương Tiếp »