Chương 8: Cầu Tình

"Ngươi nói cái gì cơ? Đi học?!" Quân Dao đứng dậy, nàng cứ tưởng đâu làm Hoàng Thái Nữ gì đó sẽ sung sướиɠ lắm. Nào ngờ mới sáng ra đã phải bôn ba đi phát ân sủng cho một đám nam nhân! Hơn nữa còn phải đến Giảng Đường ngồi nghe Vân tiên sinh giảng thuyết dạy học! Nàng ngay cả ngủ trưa cũng không được ngủ!

[Đúng rồi đó, ký chủ cần phải đi học.] lật xe với hình hài của một đứa trẻ đang ra sức bú sữa bình.

Quân Dao thấy hình ảnh này đã quá quen thuộc rồi, vì một ngày cái hệ thống lật xe này uống ít nhất phải năm cử! Nàng cũng không biết nó lấy đâu ra tiền để mua sữa, cái bụng tròn vo kia nhìn có bé tí mà sức ăn dữ dội thật! Nhưng chuyện khiến nàng đau đầu nhất hiện giờ, chính là việc học của thế giới này.

Nàng chợt ra rằng bản thân nàng không hiểu cái gì cả, đến ngay cả kí ức về việc học của nguyên chủ cũng rất mờ nhạt. Những điều này càng khiến cho nàng lo lắng bất an hơn..: "Học sao? Ta phải học những gì ở nơi này? Không học liệu có được không??"

[Không được!!! Kí chủ bắt buộc phải đi học! Di nguyện cuối cùng của nguyên chủ chính là trở thành một minh quân! Kiếp trước bởi vì sống tuỳ ý hưởng thụ quá nên bị kẻ gian tính kế hãm hại cướp ngôi vua, kiếp này nguyên chủ chỉ muốn làm một vị vua tốt!]

Đau đầu quá, nói tóm lại là muốn nàng học hành tử tế chứ gì? Vậy cũng được nhưng ít ra cũng phải cho nàng biết, nàng cần học cái gì đi?

"Lật xe à, ý ta muốn nói...là... Ơ?"

Lời còn chưa kịp nói xong, Lục Ngạn đã tới gõ cửa phòng nàng. Hắn chính là hộ vệ của nguyên chủ Bạch Nhược cũng đồng thời là hộ vệ của Quân Dao nàng: "Khởi bẩm điện hạ."

"Đã tới giờ đến Giảng Đường của Vân tiên sinh học rồi, người còn có chút ít thời gian để chỉnh đốn bản thân. Nếu như để Vân tiên sinh đợi lâu quá làm trễ nãi việc dạy học, e là Nữ Hoàng sẽ trách phạt."

Trách phạt??? Dĩ nhiên hai chữ này của Lục Ngạn đã thành công doạ sợ Quân Dao! Nàng từ bé đến lớn đều không sợ bất kì chuyện gì. Chỉ sợ mỗi cha mẹ thất vọng, thầy cô trách mắng: "Đến đây, đến đây, xong rồi đây!" không cần thời gian chỉnh đốn bản thân gì đó đâu, hiện tại ngay bây giờ, lập tức đi đến Giảng Đường thôi!

Quân Dao đẩy cửa ra liền trông thấy Lục Ngạn mặc thanh y, tóc búi cao, hắn ta còn đang đứng hữu lễ với nàng. Vừa trông thấy nàng xuất hiện, hắn đã tiến lên ân cần hỏi han: "Điện hạ, điện hạ không thay y phục sao?"

Trông thấy nàng hôm nay ăn mặc giản dị, ngay cả nữ trang bình thường cũng không đeo, trong lòng Lục Ngạn nghi ngờ. Thường ngày Hoàng Thái Nữ điện hạ rất phô trương, mỗi lần ăn diện đi ra ngoài đều phải dát cả tấn vàng lên người, váy đỏ diễm lệ nhìn như hôn phục. Hôm nay vì cớ gì lại chỉ mặc mỗi y phục đỏ có kiểu dáng đơn giản?

Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, Quân Dao tổng cảm thấy không thoải mái, nàng biết thân thể nguyên chủ sở hữu gương mặt diễm lệ người nhìn người thích. Nhưng mà làm sao bây giờ? Hậu viện của nàng đã nhiều nam sủng lắm rồi, nàng không thể, không thể nạp thêm Lục Ngạn!

"Đừng nhìn ta như vậy nữa, ta cảm thấy không vui, hôm nay ta tâm tình không được tốt mới ăn mặc đơn điệu như thế này. Chờ ta tâm tình vui vẻ trở lại, ta nhất định phải ăn mặc phô trương gấp mười lần!" Quân Dao tự bịa cho mình một lí do để tránh tầm nhìn của hắn.

Hóa ra là hắn suy nghĩ nhiều, điện hạ quả thật chẳng thay đổi, Lục Ngạn vội cung kính quỳ xuống: "Thuộc hạ bất kính với điện hạ! Thỉnh xin điện hạ trách tội!"

Lại nữa! Người của thế giới này bị làm sao vậy??? Sao cứ hở một chút là một quỳ hai lạy vậy!

Quân Dao phất tay, làm như không để ý tới: "Bổn điện hiện tại không có thời gian trách phạt ngươi, để sau khi bổn điện học xong sẽ lại về tính tiếp."

Lục Ngạn: "Vâng."

Ở Tây Vũ Cung, nơi này được cho là có cách bày biện thanh nhã nhất, khác so với một trời một vực nơi hoa lệ của Đông Cung. Còn hỏi lý do vì sao gọi Tây Vũ Cung là nơi thanh nhã? Đó là vì Nhị Công Chúa Bạch Chỉ nhiều năm bệnh tật liên miên, Nữ Hoàng tin vào mê tín, bà tin rằng cho người trang hoàng lại nơi đó một chút thì bệnh tình của nữ nhi sẽ thuyên giảm. Nào ngờ bệnh tình không những không đi xuống, mà mấy năm gần đây còn có dấu hiệu đi lên, Nữ Hoàng vì lo lắng cho con gái bèn kiếm cho nàng hai hộ vệ xuất chúng.

Nên biết rằng mỗi một vị công chúa hoặc một vị hoàng tử đều chỉ có cho mình một hộ vệ duy nhất mà thôi, riêng Nhị Công Chúa Bạch Chỉ là trường hợp đầu tiên có đến hai vị hộ vệ. Hiện tại nàng ta đang ngồi chiễm chệ trên ghế gia chủ, mắt lạnh nhìn vị Dung Công Công lớn tuổi quỳ trên đất.

"Nói!"

"Ta đã bảo ngươi phải phạt nàng ta quỳ ở đó ít nhất một canh giờ, vì sao quỳ chưa được nửa canh giờ lại thả nàng ta đi? Ngươi chê bản thân mình sống quá lâu rồi à?!"

Dung Công Công đầu tóc sớm đã bạc, gương mặt già nua càng hiện hữu đầy vết nhăn, dưới cơn tức giận của Nhị Công Chúa, thân thể của ông liền run lên cầm cập: "Nhị Công Chúa bớt giận! Lão nô nghe theo lời căn dặn của người, bắt phạt quỳ Tam Công Chúa tận một canh giờ. Nhưng nào ngờ đang phạt giữa chừng, lại nhảy ra một Vân Trình Tranh tới cầu tình!"

"Nhị Công Chúa cũng biết rồi đó, Vân công tử là nam sủng mà Hoàng Thái Nữ điện hạ sủng ái nhất, mà lão nô chỉ là kẻ quản chuyện trong cung. Nếu như lúc đó lão nô còn làm lớn chuyện, e là...e là sẽ liên luỵ đến người!" nói rồi ông ta lén lúc liếc nhìn sắc mặt của Bạch Chỉ, lát sau lại vì kinh hoàng thất sắc mà cúi gằm mặt xuống!

Vân Trình Tranh! Vân Trình Tranh! Lại là Vân Trình Tranh! Sao ngươi cứ năm lần bảy lượt cản trở chuyện tốt của ta? Không phải ngươi đã cùng Bạch Tử giải trừ hôn ước, để cam tâm tình nguyện làm nam sủng cho Đại Hoàng Tỷ rồi sao? Sao bây giờ lại còn ra mặt cầu tình cho nàng? Lẽ nào là tình cũ chưa dứt? Hừ! Đúng là một cặp đôi gian phu da^ʍ phụ!!!

_______________________

Chú thích:

Thanh y: ý chỉ đồ mặc có màu xanh dương

*Kinh hoàng thất sắc: là sắc mặt thay đổi đột ngột vì sợ hãi

Hôn phục: đồ cưới