Chương 7: Bạch Tử

Kết thúc giờ dùng *thiện, ai nấy cũng về trong vui vẻ. Chỉ có mình Lưu Hoài là ngược lại, xấu hổ cùng quẫn bách dâng trong lòng, lúc này có vài kẻ xấu không biết điều, nổi ý cười cợt.

"Có thấy không? Nhìn mà học hỏi người ta đi, bỏ ra ba năm công sức học múa là để múa cho một đám nam sủng cho chúng ta coi đó! Cũng không biết chừng sau này được điện hạ sủng ái, chúng ta tới làm thân còn không kịp!!"

Lưu Hoài đi chưa được bao xa, dĩ nhiên nghe được những lời này, hắn ta quay người lại nhìn kẻ đang chế nhạo mình. Không cần kiêng nể gì thân phận của người nọ, liền cho hắn một tát: "Hỗn xược! Ngươi có biết ta là ai không hả?!"

"Ta đường đường là con trai duy nhất của Lưu Gia, mẫu thân của ta còn là đại thần được trọng dụng nhất trong triều! Một kẻ xuất thân ti tiện mạt rệp như ngươi, thì làm sao dám sỉ nhục khinh nhờn ta!" trước khi nhập cung, Lưu Hoài tính toán giữ hình tượng hiền nam thục đức.

Nhưng sau khi bị Quân Dao sỉ nhục trước mặt nhiều người như vậy, lại còn bị những kẻ khác châm chọc, hắn nghĩ cũng không thèm nghĩ, liền trực tiếp để lộ bản tính đại công tử ra!

Người vừa rồi bị hắn cho ăn một cái tát, vẻ mặt không sợ hãi gì, ngược lại còn trào phúng liếc mắt.

"Ta thừa biết ngươi là ai, có gia thế chống đỡ ở phía sau hùng mạnh cỡ nào. Nhưng ngươi có biết, tại sao có thế lực lớn như vậy, ngươi vẫn chỉ là một nam sủng mà không phải là chính phu không?"

Lưu Hoài thất thần rơi vào suy tư.

Đúng vậy!

Nếu như lấy gia thế, cùng thực lực của Lưu Gia ở hiện tại! Hắn không cần phải lưu lạc làm một cái nam sủng, nên biết nam sủng ở thế giới này cũng chỉ là thứ đồ chơi trong tay người khác! Không giống như chính phu, cho dù có hết tình hết nghĩa, cũng không thể muốn *hưu thư là hưu thư.

Gia tộc hắn lớn như vậy, sao nỡ để hắn làm một sủng nam...?

Nam nhân kia thấy vậy, trong lòng không khỏi khoái chí bật cười, nhìn bộ dáng cao ngạo kia, đoán chừng bị bán cho người khác đếm tiền mà cũng không biết: "Hahaha! Để ta nói cho ngươi biết, ngươi vẫn nên cẩn thận người bên cạnh của mình đi. Vì kẻ càng tỏ ra thân thiết với ngươi nhất, mới càng dễ dàng đâm sau lưng ngươi!"

Lưu Hoài:!!!

...

Cảm giác rung động là gì? Là khi ta gặp lại người đó, trong lòng khó tránh khỏi bận tâm.

Đã trôi qua một lúc rất lâu, tỳ nữ Bích Hoàn tìm không thấy, Bạch Tử chống đỡ càng không nổi. Nàng ta rất có cảm giác muốn ngất đi, nhưng vẫn phải cố gồng mình chịu đựng không cho phép bản thân khuất phục dễ dàng: "Ta không ăn cắp, càng không trộm đồ của Nhị hoàng tỷ."

Dung công công hừ lạnh, mang ra một cây trâm cài bạc.

"Nếu như thật sự không lấy cắp, vậy thứ đồ này ở trên người Tam Công Chúa từ đâu mà có? Vài ngày trước đây ở Tây Vũ Cung, Nhị Công Chúa có nói đã làm mất một cây trâm cài bạc quý giá. Đó là món đồ cuối cùng của Hoa Phi để lại, cũng tức là vị phụ phi quá cố của Nhị Công Chúa.

Bạch Tử với đôi môi khô khốc, sắc mặt trắng bệch tựa như tờ giấy, nhớ lại cách đây không lâu, tầm khoảng một canh giờ trước, nàng ta có nghe nói Hoàng Thái Nữ điện hạ lại nạp thêm một vị nam sủng mới. Bởi vì bản tính tò mò lại thêm lòng hiếu kỳ, nên mới quyết định chạy đến xem.

Nào ngờ lúc đó nàng ta như cảm nhận được dưới chân như dẫm trúng phải thứ gì, mới quyết định cúi người xuống nhặt thứ đồ đó lên. Lại không biết rằng đó là đồ vật quý giá mà Hoa Phi năm đó để lại, cũng chỉ vì vẻ ngoài tinh xảo nên Bạch Tử mới cầm trên tay lâu một chút.

Nào ngờ Dung công công đột nhiên xuất hiện, còn chưa kịp nghe hết lời giải thích, đã đem tội danh ăn cắp quy chụp lên đầu nàng ta!

"Sao Tam Công Chúa lại im lặng không nói? Không phải là ăn cắp thật đó chứ?"

"Đúng rồi đó, một vị công chúa hữu danh vô thực mà thôi, còn phải sống ở một nơi hẻo lánh nhất trong cung. Ngày thường thiếu ăn thiếu mặc không nói, mấy thứ quý giá như thế này chắc hẳn là lần đầu tiên thấy đúng không?"

"Hahaha haha!"

"Ta nghe nói Tam Công Chúa không có lấy một vị *bằng hữu, nên mới phải hạ mình nói chuyện với một cung nữ? Nàng ta hiện tại đâu mất rồi? Không phải là chạy rồi đó chứ? Vừa mới xảy ra chuyện một cái là chạy nhanh thế à! Hahaha!!!"

Bạch Tử nghe xong, sắc mặt liền tái nhợt.

Không phải đâu!

Không phải như vậy đâu!!

Bích Hoàn mới không phải là người như vậy!!!

Nhưng lần nữa nhìn thấy sự khinh rẻ trong ánh mắt của một đám người, Bạch Tử lại lần nữa hoài nghi chính mình..... Bích Hoàn, không lẽ ngay cả ngươi cũng muốn rời bỏ ta như huynh ấy sao?

Lúc này đây, Bích Hoàn đang cố gắng chạy thục mạng về hướng Đinh Hương Viện, khi nãy vừa trông thấy Dung công công kéo tới một đám người. Nàng bất tri bất giác đã linh cảm có chuyện chẳng lành, quả nhiên đúng như nàng ấy đã dự đoán! Sự việc ngày hôm nay nếu như không thể giải quyết thoả đáng, e là sẽ ảnh hưởng đến danh dự cả đời của Tam Công Chúa!

Nếu như vậy, vậy thì chỉ còn mỗi cách đó thôi, đó chính là tới cầu tình Vân công tử! Chỉ mong sao, ngài ấy nghĩ tới tình xưa nghĩa cũ mà ra tay giúp đỡ!

___________________

Chú thích:

*Dùng thiện: giờ dùng cơm.

*Bằng hữu: ý chỉ bạn thân của nhau.

*Hưu thư: là tờ giấy ly hôn ngày xưa, giấy này không phải dùng để bỏ vợ, mà là cả hai cùng nhau hưu thư. Sau này nhà gái vẫn có thể tái hôn.