Chương 4: tranh sủng

A Nhĩ hai tay bưng khay trà nóng đến, nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn thư. Hắn từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng mặt lên nhìn phía trước, vì lo sợ bản thân sẽ bị trách phạt.

Tin tức ở Đông Cung vốn dĩ đã có từ sớm, thế mà gần đến giờ cơm trưa A Nhĩ mới biết được tin. Hắn nghi ngờ rằng đã có kẻ chơi xấu, hòng phong bế tin tức không cho người của Đinh Hương Viện biết được.

Mà quả thật đúng là đã có kẻ chơi xấu, chỉ tiếc rằng không biết kẻ đó là ai. Nhưng Ý đồ rõ ràng như vậy, chắc chắn là đang nhắm vào công tử, nhưn vì sao lại làm như vậy?

A Nhĩ vô tình ngẩng mặt lên, phát hiện sườn mặt của công tử hôm nay cực kỳ đẹp! Đủ xứng đáng với bốn chữ mỹ mạo như hoạ, người đẹp như hoa!Lông mày rậm cùng cái mũi cao lại vừa dài. Môi đỏ mỏng nhẹ như tờ giấy, nhìn qua là biết công tử có tướng vô tâm vô tình.

Nhưng cho dù có là vậy, với nhan sắc này của người cũng đủ khiến cho người ta phải ghen ghét rồi. Hắn tự hỏi ở trong lòng rằng thiên hạ này còn có mấy người người đẹp như vậy?

Khói trà bốc lên nghi ngút, xung quanh tĩnh lặng trầm mặc. Từ lâu Vân Trình Tranh đã biết gương mặt này của hắn có bao nhiêu dụ hoặc, dễ dàng hấp dẫn sự bảo hộ của nữ nhân. Họ không lúc nào là không nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy tà ý dâʍ ɖu͙©, ngay cả vị Hoàng Thái Nữ trên kia cũng không khác gì.

Bọn họ đều cho rằng nam nhân yếu đuối vô dụng? Mỏng manh đến mức cần người khác che chở? Luôn xem nam nhân bọn họ là điều tiêu khiển, Vân Trình Tranh hắn thầm khinh bỉ cho loại suy nghĩ dốt nát này: "Xem ra ngày thường ta nhẫn nhịn chịu đựng, đã khiến cho bọn họ hiểu lầm là ta nhu nhược, vô dụng? Đến nỗi nghĩ rằng ta đây dễ ăn hϊếp bắt nạt sao?" bàn tay đẹp của Vân Trình Tranh vội siết chặt chén trà nóng.

Ngay tức khắc chén trà ngọc vỡ lẽ làm đôi, mà nước trà khi nãy còn bắn lên y phục màu bạch sạch sẽ. Rõ ràng là lá trà vừa nấu xong đang còn rất nóng, thế mà hắn lại chẳng cảm thấy gì? Tựa như nước trà này chỉ là chén nước lọc bình thường.

Vân Trình Tranh càng im lặng, A Nhĩ hắn còn sợ hãi hơn, dẫu sao cũng hầu hạ người từ nhỏ đến lớn hắn làm sao lại không biết tính khí công tử nhà mình? Kẻ mới đầu gặp mặt sẽ nghĩ công tử là quả hồng mềm mặc người nắn bóp, nhưng sau lưng lại đổi mặt muốn tính kế gϊếŧ chết ngươi.

"Công tử."

"Là do thuộc hạ thất trách nên mới để xảy ra cớ sự này, kính mong người giơ cao đánh khẽ trách phạt." phải, là do hắn ngày thường sơ ý, ỷ y vào việc điện hạ yêu chiều công tử thì sẽ không có ai dám làm gì.

Cho đến ngày hôm nay hắn mới ngộ nhận ra một điều, thâm cung bí hiểm, lòng dạ khó lường. Ân sủng của điện hạ tựa như mưa móc trời ban, hôm nay ngươi đắc sủng vì nó thì ngày mai cũng vì nó mà chết bất đắc kỳ tử.

Nhìn thấy trung y của mình bị nước trà làm dơ, trong lòng Trình Tranh cảm thấy chán ghét vài phần: "Bỏ đi, dù sao cũng không phải là lỗi của ngươi. Có trách thì cũng trách bọn họ nóng lòng, muốn trừ khử ta."

"Chuẩn bị đi, chúng ta cùng vào trong cung yết kiến điện hạ." sau đó để ta nhìn xem, rốt cuộc là vị nam sủng nào được đắc sủng của nàng ta? Tự mình tiến cử tới làm bẩn mắt ta.

Nghe được công tử phân phó, A Nhĩ thân làm thuộc hạ không dám trễ nãi thời gian. Gấp rút chuẩn bị cho người một bộ y phục đẹp đẽ nhất!

Khác với ở Đinh Hương Viện, lúc này đây ở tại Đông Cung Quân Dao có vẻ thoải mái hơn nhiều, chính nàng cũng không ngờ tới rằng sẽ có một ngày bản thân tuỳ tiện ăn một bữa cơm trưa thôi, mà cũng có đến cả trăm kẻ hầu người hạ. Thậm chí nếu nàng muốn, cũng sẽ có người tới tình nguyện đút nàng ăn!

Ví dụ điển hình như vị nam sủng Lưu Hoài đang ngồi bên cạnh của nàng đây, nghe nói hắn là con út thứ ba của Tham Đốc đại nhân. Một vị quan võ anh dũng thiện chiến, thương dân như con đang được lòng bá tánh nhất trong triều đình! Sở dĩ tuổi Lưu Hoài còn nhỏ mà đã phải tiến cung là vì ý chỉ của mẫu hoàng nàng.

Còn lý do vì sao một nam nhân có gia thế như Lưu Hoài phải làm nam sủng cho nàng thì nàng không biết, dù sao ở ai đây ai cũng rõ Nhị hoàng muội so với nguyên chủ còn có tư chất làm vua một nước hơn.

"Điện hạ ~"

"Nô gia muốn ăn cá ~" mắt thấy Quân Dao đã lâu không đoái hoài gì đến mình, Lưu Hoài không muốn mới tiến cung ngày đầu lại chịu tiếng xấu bị điện hạ ghẻ lạnh.

Hắn dùng mỹ nam kế hòng mong dụ dỗ được Quân Dao, hôm nay còn cố ý ăn mặc phong phanh. Vì hắn ta biết trước tính tình ham mê tửu sắc lại ưa thích những mỹ nam khôi ngô tuấn tú của Quân Dao. May mắn thay hắn tiến cung trễ, vừa vặn tuổi cũng còn nhỏ, thật sự rất thích hợp với sở thích của nàng!

Để tăng thêm vài phần mê hoặc, Lưu Hoài còn vén góc váy lên làm lộ đôi chân dài nuột nà ra ngoài! Kết hợp thêm ánh mắt ngấn lệ nước, kết hợp cùng tiếng nói ngọt nị: "Điện hạ ~"

Nào ngờ kẻ khờ Quân Dao vừa nghe xong, trên người lập tức liền nổi da gà! Nàng còn cố tình nghe không hiểu lời mời gọi của đối phương, vừa nghe đối phương nói muốn ăn cá liền bận rộn gắp đầy thịt cá vào trong bát của hắn!

"Được được! Thịt cá của tiểu mỹ nhân đây!" sợ quá, sợ quá. Ta gắp cá cho ngươi ăn, ngươi đừng có ~~~ như vậy với ta nữa!

"Nô gia đa tạ điện hạ!" nhìn miếng thịt cá trắng ngần không có lấy một khúc xương, trong lòng của Lưu Hoài không khỏi đắc ý dạt dào.

Nhiều vị nam sủng ở đây đồng loạt thấy cảnh này, ai nấy đều không vui vẻ gì. Nhất là vị A Lang ngồi bên cạnh chỗ còn lại của Quân Dao, tuy hắn xuất thân bình thường nhưng lại là người duy nhất bằng tuổi Quân Dao.

Có lẽ là nhìn không nổi kẻ khác được lợi, vị mỹ nam ngồi ở phía bên tay trái Quân Dao đã bắt đầu hành động. Không như người kia làm nũng tranh sủng, hắn lại ôn nhu dịu dàng săn sóc gấp đôi hơn! Bỏ vào chén Quân Dao vài miếng thịt dê: "Từ nãy tới giờ A Lang chưa thấy điện hạ ăn cái gì cả, ta sợ đồ ăn nguội lạnh sẽ ăn không ngon nữa. Nên có nhờ người bảo ngự trù hâm nóng lại đồ ăn, điện hạ người nhân lúc đồ ăn đang còn nóng mà ăn đi."

Dịu dàng như vậy, chu đáo như thế thử hỏi Quân Dao còn không cảm động sao?

"A Lang thực hiểu chuyện, bản thân cũng chưa ăn gì đã vội lo lắng cho ta rồi? Nào, ngươi cũng tới ăn chút thịt chút cá vào tẩm bổ đi, bổn điện nhìn ngươi có chút gầy." nói rồi Quân Dao gấp lại cho hắn một chén đầy đồ ăn.

"A Lang đa tạ điện hạ."

Hai người cứ một người đút một người ăn, khiến cho các vị công tử khác đều không thoải mái. Dẫu sao cũng đều là đến tranh sủng, người này được sủng ái thì tất nhiên người kia liền không vui.

Mà người không vui vẻ nhất ở đây chính là Lưu Hoài, tuổi hắn còn nhỏ nên thích ghanh đua, vừa nãy còn đang tự đắc khi được Quân Dao lưu tâm, hiện tại nhìn thấy nàng quan tâm kẻ khác. Hắn ta trong lòng đố kỵ, ghen ghét đến đỏ mắt!

"Bẩm điện hạ."

"Vân công tử, Vân Trình Tranh của Đinh Hương Viện xin được vào trong yết kiến người."

Bầu không khí đang căng thẳng muốn giương cung bạt kiếm va vào nhau, thì bất ngờ có nữ thuộc hạ chạy vào thông tri. Theo như nàng quan sát từ nãy đến giờ, ở đây không chỉ có nữ làm quan mà ngay cả lính canh cũng là nữ nhân.

Hừm.... Vân Trình Tranh? Có phải là nam phụ duy nhất mà lật xe nói tới không?

Quân Dao thất thần suy nghĩ trong chốc lát, biểu hiện này rơi vào trong mắt Lưu Hoài và A Lang chính là nàng vẫn còn si tâm vọng tưởng mê muội Vân Trình Tranh! Tiếng xấu đồn xa, ai ở Bắc Hạ Quốc này mà không biết Hoàng Thái Nữ si tình Vân công tử nhiều đến bao nhiêu? Chỉ hận sắt không thành thép, nếu như bọn họ còn không mau ra tay diệt trừ thì e là sẽ để lại đại hoạ về sau!

"Cho vào đi." nàng muốn nhìn xem vị nam phụ này rốt cuộc có thứ gì, mà có thể khiến cho nguyên chủ Bạch Nhược thương nhớ đến vậy?

__________________________

Chú thích:

Bất đắc kỳ tử: chết bất đắc kỳ tử thường được dùng để ám chỉ cho những cái chết bất thường, đột ngột.