Chương 1: Lệ Quỷ Quân Dao

Chuyện là Quân Dao đã chết rồi, cô chết ở độ tuổi đôi mươi, nằm trong chính vũng máu của mình, ánh mắt của cô đờ đẫn. Hoá ra là cô đã chết trong một vụ tai nạn giao thông, lý do là vì tài xế không được tỉnh táo trong khi lái xe....

Quân Dao lúc đó thấy có người bước xuống xe, còn nghĩ là họ có ý tốt muốn cứu mình mà không ngại đưa tay ra, lại không biết kẻ đó chính là hung thủ: "Cứ...cứu con với.... Làm ơn. " con không muốn chết, hôm nay là ngày con đậu đại học. Con còn chưa có báo tin vui này cho ba mẹ biết.

Lý Trung nhìn thấy cảnh này lập tức sợ hãi, toàn thân của ông ta lúc đó như lâm phải hầm băng vậy, lãnh lẽo vô cùng. Ông còn nhớ rõ mình chỉ ghé qua nhà ông bạn già ăn thôi nôi của cháu ông ấy thôi, nhưng vì bản tính ham vui, càng vui lại càng uống. Rốt cuộc cũng không khống chế nổi bản thân nữa mà buông thả chính mình.... Lẽ ra ông không nên lái xe vào ngày hôm nay để dẫn tới cớ sự này, không.... Không phải! Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều không phải lỗi do ông! Tất cả là......là do cô bé này mệnh quá yểu, đã được trời cao định sẵn là phải chết trẻ rồi!

Đúng rồi! Chính là như vậy!

Quân Dao nằm bất động ở đó, cảm nhận rất rõ sinh mệnh của mình trôi qua rất nhanh. Cuối cũng vẫn là chết không nhắm mắt, uất ức mà chết.

Lý Trung khi đó xem chuyện quả báo, vì khi xưa các ông các bà có nói qua. Thiếu nữ chết oan thường rất linh, nếu như không có chuyện gì bất trắc thì đừng dại gì mà dây vào. Ông Lý trước giờ không tin chuyện ma quỷ cộng thêm có nồng độ cồn cao trong người, thay vì ra báo án đầu thú thì ông ta lại lựa chọn giấu xác trốn tội.

Mà mọi việc ông ta làm, Quân Dao đều thấy rõ.

Cô chết khi mới có hai mươi tuổi vừa mới đậu đại học, tuổi thanh xuân còn mơn mởn, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Những hy vọng lúc còn sống chưa được thực hiện, nay lại trở thành chấp niệm cả đời của cô.

Sau khi cô chết rồi cũng không có lấy ai làm lễ cầu siêu để an ủi vong linh của cô, chết cũng hơn được ba ngày rồi, mà một cái bia mộ đàng hoàng cũng không có. Thế là cô oán hận, cô tức giận, dễ dàng để tà ý xâm nhập thao túng cô thành ác linh!

Khi Quân Dao trở thành ác linh rồi, linh lực cũng trở nên mạnh hơn trước, bây giờ cô cũng không cần siêu thoát hay được chôn cất đàng hoàng nữa. Điều duy nhất mà cô muốn làm, đó chính là báo thù! Nợ máu phải trả bằng máu, cô muốn lấy mạng cả nhà ông ta!

Nhìn ông ta sống tốt với vợ con như vậy, cô thật sự là chịu đựng không nỗi! Tại sao chỉ có mỗi mình cô thống khổ vậy? Tại sao vậy?!

Nhưng vì thể xác bị chôn giấu ở dưới một gốc cây cỗ thụ lâu năm, cô như trúng phải tà thuật mà bị phong ấn ở đó. Nó phong ấn cô lại hạn chế sự tự do của cô, cô chỉ đành hiện hồn về báo mộng cho mẹ mình biết. Chỉ có như vậy, cô mới được lo hậu sự tốt, bản thân không còn sự ngăn cách nào nữa mới có thể an tâm đi báo thù.

Mỗi lần Quân Dao về báo mộng, lúc nào mẹ Quân cũng bật khóc nức nở, bà vĩnh viễn đều không chấp nhận việc con gái bà đã bỏ bà mà đi! Làm cho chính Quân Dao cũng đỏ bừng con mắt: "Mẹ, con xin lỗi."

Mẹ Quân nước mắt lưng tròng, khóc không thành tiếng: "Dao Dao à.....đừng bỏ mẹ đi mà!"

Ánh trăng khuất lặng dần trong đám mây, cuộc gặp gỡ trong mộng có thời hạn. Trời vừa sáng mọi thứ đều phải theo quy luật của tự nhiên mà trở về, Quân Dao bị tiếng gà gáy ở ngoài đánh thức buộc phải thoát ra giấc mộng của mẹ Quân.

Đợi sau khi bà tỉnh lại, bà liền tìm cảnh sát cùng họ đi tìm thể xác của con gái. Dẫu sao cũng là con gái ngoan của bà, là miếng thịt rớt từ trên người bà xuống. Sống phải thấy người như chết phải thấy xác! Nhưng sau khi tìm được thân thể của người bị mất tích, công an cũng không cho ba mẹ Quân Dao can thiệp quá nhiều, chỉ bảo họ về rồi chờ liên lạc kèm theo lời hứa sẽ giải quyết được chuyện này.

Nực cười?

Thật là nực cười mà!!

Cô không cần bọn họ giải quyết thay cô! Tự bản thân cô sẽ đích thân lấy mạng ông già đó!

Khi đồng hồ chỉ điểm tới nửa đêm, chờ cho các ác linh tụ tập lại nhiều, sát khí cũng nùng đậm hơn. Quân Dao bắt đầu công cuộc báo thù của mình, cô đứng nhìn vào gã đàn ông ngoài bốn mươi tuổi này, ông ta với cái bụng bia của mình ôm lấy vợ say giấc nồng. Mắt của Quân Dao càng vì thế mà đỏ đậm, ác ý phát ra từ oán khí cũng vì vậy mà tăng lên.

Gϊếŧ ông ta!

Gϊếŧ ông ta!!

Gϊếŧ chết ông ta!!!

Ngay lúc đôi bàn tay gớm ghiếc của cô chạm vào mạch máu ở cổ của ông già đó, hệ thống lật xe đã nhanh chóng trói buộc cô lại, nó ngăn không cho phép cô làm chuyện xấu miễn trong tương lai lại phải hối hận với những việc đã làm. Dẫu sao thế giới này cũng có cái gọi là địa ngục, ác giả thì ác báo, không ai trốn thoát được.

"Vì sao?" đó là thanh âm của lệ quỷ Quân Dao.

Người có tiếng nói của người, quỷ cũng có tiếng nói của quỷ, khác biệt duy nhất là thay vì thanh âm trong trẻo như tiếng của người. Thì tiếng nói của quỷ chính là khó nghe nhất, đặc biệt là lệ quỷ.

"Vì sao lại không cho tao gϊếŧ nó?"

"Vì sao? Vì sao hả? Tại vì sao hả!"

Hệ thống lật xe cũng có một linh hồn riêng, thay vì giống như những hình dạng máy móc xưa cũ trong những thoại bản, thì nó lại là một loại hiếm có khó tìm khác. Hình dáng giống một trẻ sơ sinh đang ngậm mυ"ŧ ngón tay, cặp mắt thanh triệt sáng ngời, quanh người toả ra vô vàn ánh hào quang.

Thứ ánh sáng kỳ diệu này chính là công đức.

Là thứ mà mọi con quỷ hoặc lệ quỷ thích nhất, thèm khát nhất. Bởi vì khi có được những thứ này rồi, thì chuyện đầu thai hay chuyển thế đều vô cùng dễ dàng.

Nhưng bởi vì oán khí trong lòng Quân Dao rất nặng, cô còn chết trẻ, chết rất oan ức nữa nên cô đã không kiềm chế được bản thân mình. Cô chấp nhận vĩnh viễn không vào vòng luân hồi chỉ để báo thù kẻ hại chết mình, thế mà giờ đây cô lại hối hận, tham lam nhìn chằm chằm vào lật xe.

Tiếng nuốt nước miếng ừng ực của cô bị hệ thống lật xe nghe rất rõ, tuy ngoài mặt không phản ứng gì. Nhưng trong lòng lại không ngừng phỉ nhổ cô.

Đúng là một con quỷ không có tiền đồ, giáo dưỡng gì cả. Hứ!

Lật xe : [cô có muốn luân hồi không? Muốn sống một cuộc đời bình dị, sống thọ tới một trăm tuổi không?]

Quân Dao không trả lời nó, nhưng nó biết cô muốn.

Lật xe : [nhìn thấy tôi không? Thấy công đức của tôi nhiều, nhiều, thật nhiều không? Tôi sẽ tặng hết chỗ này cho cô miễn phí, nhưng đổi lại cô phải làm việc cho tôi tạm thời, cô thấy thế nào?]

Đột nhiên Quân Dao giận dữ.

"Mày nói dối!"

"Mày đang lừa tao!"

"Làm gì có một kẻ ngu ngốc nào nhường thứ tốt của mình cho kẻ khác chứ! Mày đang lừa tao! Chắc chắn là muốn lợi dụng tao!"

Thanh âm lệ quỷ giận dữ như là đao búa rạch chém về khoảng không, từng trận thanh âm rít gào như muốn xé toạch màn nhĩ của lật xe.

Nhưng vì quanh thân quấn quanh công quả nên sự tức giận này của Quân Dao đối với nó, chả khác gì lấy trứng chọi đá. Lật xe có hơi tức giận, nó muốn làm người tốt nhưng Quân Dao lại không cho, càng muốn lương thiện với một con quỷ đáng thương, Quân Dao lại càng không cho nó được thiện lương.

Lật xe nhíu nhẹ mày một cái, lập tức ánh sáng công đức càng nhiều, thậm chí còn sáng hơn lúc trước nữa! Giống như nó muốn bừng sáng cho mù con mắt của Quân Dao vậy.

[Cô nghĩ bản thân còn có quyền lựa chọn sao? Thử xem lại bản thân của mình đi, xem coi bản thân mình đã trở thành cái dạng gì rồi? Người không ra người, quỷ không ra quỷ, linh thể còn bốc mùi rửa của oán khí. Cứ để như vậy lâu hơn nữa đi, có khi chưa báo được thù đã bị oán khí này cắn nuốt cho hồn phi phách tán.]

[Lời cuối cùng, cô muốn được sống không?]

Muốn!

Rất muốn!

Đó là tâm nguyện cả đời của cô, cô muốn sống để gặp lại ba mẹ, cô ra đi quá trẻ như vậy, cô còn chưa báo hiếu với họ được ngày nào! Cô không muốn nhìn thấy cảnh tưởng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu! Không muốn, không muốn đâu!

Có lẽ khát vọng sống trong mắt Quân Dao quá mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi hệ thống lật xe cũng cảm nhận được. Nó hài lòng với kết quả công sức mình bỏ ra, sẵn sàng chia sẻ cho Quân Dao chút ánh sáng công đức để thanh triệt linh thể, rồi nói.

[Hệ thống trói buộc kí chủ đã thành công.]