Chương 39: Bổn thiếu từ chối tu tiên (1)

Tâm trạng Số 23 đang rất tệ, cực kì tệ,

Bất quá hồi lâu sau cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Biến thành đàn ông thật rồi

Làm sao đây???

Cuối cùng vẫn chấp nhận sự thật đầy cay đắng, tiếp thu cốt truyện

Nguyên chủ tên Sa Mạn, một sinh viên đại học bình thường được ưu ái xuyên không đến thế giới tu tiên...

Ầu, cái mô típ quen quen!

Tất nhiên, vì hắn là nhân vật chính, nhưng là nam chính một...

Một cốt truyện đam mỹ, huyền huyễn rành rành ra đấy!!! Tiểu thụ đồ đệ ngây thơ được sư phụ công "nâng đỡ" dần trưởng thành hơn, trải qua bao phen luyến ngược tình thâm, họ đã đi đến đỉnh cao của cuộc đời, bất chấp sự ngăn cản từ dư luận, hạnh phúc mãi mãi về sau...

Số 23 lắc lắc đầu, được sủng hạnh đến vậy thì phản công ai, phản công cái quái gì???

Đối tượng phản công vậy mà lại là Sư phụ- đại Boss công...Mạc Thanh

Tiểu thụ Sa Mạn không hiểu vì sao, đáng ra hắn xuyên qua, giống như những quyển tiểu thuyết khác hắn phải tu tiên rồi đi lêи đỉиɦ cao, nhìn mọi người quỳ rạp trước mắt, cuối cùng lại phải nằm dưới thân kẻ khác, hơn nữa tránh không được phải thuận theo, dù cho ý chí muốn phản bác nhưng thân thể vẫn không nghe lời, không theo ý hắn...

Số 23 gật gù, do cốt truyện thôi em trai!

Nguyện vọng của Sa Mạn:

Hắn không muốn trở thành người dưới thân một tên đàn ông, muốn trở nên mạnh nhất, đứng đầu tiên giới

Không chạm mặt với đại công? Cái này khó à nha!!!

Mà cốt truyện đến đâu rồi nhỉ?

Ồ, đang ở đầu quyển, khoảnh khắc Sa Mạn vừa mới xuyên qua, trở thành đồ đệ ngoại môn, do "vô tình" bất kính với tam vị đại tiên quyền lực, trong đó có Mạc Thanh nên thành công lấy được sự chú ý của hắn, đồng thời bị phạt quỳ ở từ đường năm ngày năm đêm, đến đêm thứ năm thì sư phụ công thuận tiện nghé thăm, luôn tiện cường luôn lần đầu của em nó...

Và con mẹ nó, đêm nay là đêm thứ năm rồi...!!!

Xung quanh không có âm thanh, thiếu niên chống tay vào cây cột, từ từ đứng dậy.

Hại chân do quỳ lâu nên vô cùng nhức mỏi, đầu óc choáng váng từng đợt, bụng đói quắt lại, phải lê từng bước

Hơn nữa thân thể của đàn ông chưa thích ứng được, cô chỉ có thể đi khuỳnh khuỳnh hai chân một cách kì dị và vô cùng vất vả mới đến được cánh cửa đang đóng chặt kia

Phải dời khỏi đây ngay! Không nhiệm vụ hỏng bét!



Kẹt...

Cánh cửa trước mặt bỗng dưng khẽ mở, một thân ảnh cao lớn xuất hiện. Thân hình thon dài mơ hồ trong bóng đêm không chút tiếng động tiến lại gần cô, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rõ khuôn mặt thanh tú diễm lệ ấy.

Con mẹ nó!

Đẹp trai quá!

Quá đẹp trai!

Từng sợi tóc đen tuyền nhẹ bay, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra trước mắt Số 23, nhìn cô đi đứng một cách kì dị, môi bạc khẽ nhếch, một giọng nói ấm áp phát ra

"Ngươi không sao chứ?"

Ôi mẹ ơi! Đây chính là cảm giác lỗ tai muốn mang thai sao???

Không được! Vì nhiệm vụ, hơn nữa đây lại không phải người đó...

Số 23 gạt tay hắn ra, cố gắng lách qua khe cửa hẹp.

Một bàn tay trắng noãn bỗng chặn ngay trước mắt, ép thiếu niên áp sát vào bờ tường phía sau lưng, âm thanh ưu nhã,

"Ngươi không định cảm ơn ta sao?"

Số 23 hơi lộ vẻ giận, ba vạch hắc tuyến hiện rõ trên mặt

Mạc Thanh nhìn thiếu niên trắng trẻo trước mắt, không kìm được cảm xúc, liền đưa tay nên khẽ bẹo má hắn

Số 23 "..." tức giận thật sự rồi đấy!

Này!

Mặt ta là để cho ngươi chạm hay sao?

Muốn chết hả?

Phía trước mắt ngày một mờ, Số 23 thấy không thể duy trì lâu hơn được nữa, liên thô bạo đẩy hắn ra, loạng choạng bỏ ra ngoài, bỏ lại người nào đó sau lưng nhìn theo với ánh mắt đầy hứng thú

Trong đêm đen chỉ có ánh trăng sáng soi rọi, Số 23 đi đứng siêu cấp dị thường đang lết nhanh về phía hồ nước cảnh gần đó với gương mặt khó đăm đăm,

Nhận ra thứ thân thể này dính phải, đột nhiên sắc mặt cổ quái.

Lần thứ hai trúng xuân dược!!!

Lí do nguyên chủ bị đại công cường đây sao? May mà cô chuồn kịp, không thì...



Tưởng tượng đến cảnh bản thân bị bạo cúc hoa, Số 23 không khỏi rùng mình mấy cái.

Da dẻ trắng tuyết nổi lên một mạt đỏ ửng, từ đầu ngón tay đến gan bàn chân đều đã mềm nhũn. Ở phía dưới bụng, vật nào đó theo phản ứng sinh lí tự nhiên nóng lên, lại hơi trỗi dậy.

Số 23 "..." Ha ha

Chơi nhau à!!!

Cô lập tức nhảy vào hồ nước trước mặt, cái lạnh thấu xương khiến cô rùng mình muốn lập tức rời khỏi, nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng chịu đựng

[ Ký chủ có thể đổi "giải độc đan" của cửa hàng đó! ] Hệ thống mất tích lâu ngày lúc này lại đột ngột nhảy ra

"Bao nhiêu?"

[ 50 điểm! ]

Số 23 cười nhạt một tiếng "..." Ầu! Thế cơ à!!!

"Cút!"

[...] Có lòng tốt mà ký chủ không muốn nhận

Sau hơn hai giờ ngâm mình với nước lạnh như băng, cơn nóng ở thân dưới cuối cũng cũng hết, Số 23 thở phào một hơi, bước ra khỏi hồ

Đột nhiên ai đó không khỏi lộ ra vẻ khổ sở,

"..."

Chết rồi!!!

Buồn đi vệ sinh!

-----------------------------------------------**********************----------------------------------------------------