Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Nhật Ký Luân Hồi Của Hải Yêu

Chương 188: Phận làm bia đỡ đạn của Cá Âm (16)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ấn tượng đầu tiên mà Thánh Âm dành cho Lý An Na đó là nàng thiếu nữ trước mặt nàng có vẻ đẹp rất mới lạ, rất...ừm, trông rất giống cây kem vị sô cô la ngọt ngào. Không như con gái Trung Nguyên mặt hoa da phấn, dáng người mảnh mai tựa cành liễu xanh. Lý An sở hữu màu da bánh mật mặn mà, đôi mắt to tròn linh hoạt sáng như sao. Mái tóc đen nâu được nàng ấy tết lại, bím tóc dài thả sau gáy nhẹ nhàng lắc lư. Dáng người đầy đặn mũm mĩm, bước đi thiết tha dịu dàng.

Chỉ cần nhìn qua thôi cũng thấu, đây quả là một cô thiếu nữ thanh xuân dạt dào đương tuổi mười lăm mà. Mỗi khi vô tình nhìn vào đôi con ngươi trong suốt ngây thơ kia, nghĩ đến ánh mắt âm trầm khủng bố đầy toan tính của Lý Giác Huyền. Thánh Âm thực sự rất hoài nghi, hai con hàng này đúng là huynh muội cùng phụ khác mẫu đấy à? Sao cái khí chất quanh người lại trái ngược nhau hoàn toàn thế nhờ?

Lý An Na rất có quy củ, phép tắc quý tộc khi đối mặt với chị dâu là nàng đây rất tốt. Hai người ngồi nói chuyện với nhau hồi lúc, Thánh Âm mới để ý tới một điều. Nàng tiểu thư họ Lý này có vẻ giữ kẽ quá thì phải?

Hàn huyên chuyện vụn vặt vớ vẩn đủ rồi, con cá quyết dò hỏi Lý An Na về tình hình trong vương phủ dạo bữa trước xem. Nàng cúi đầu nhìn chén trà trong tay, tỏ ra bâng quơ nói: "Muội muội, muội có thấy thế tử gia bận rộn quá không? Nhiều khi buổi chiều (*)tẩu chỉ muốn đến thư phòng gặp chàng một lần. Vậy mà thế nào cũng không gặp được!"

(*)Tẩu: Xưng hô của chị dâu.

Dứt xong câu, con cá còn ôm trán thở dài một hơi. Dáng vẻ đúng kiểu thê tử bị phu quân lạnh nhạt, u sầu buồn bã khôn nguôi...

Lý An Na trông tẩu tẩu mình đột ngột rầu ra rầu rĩ, bèn vội lên tiếng giải vây cho huynh trưởng. Đồng thời cũng để xoa dịu cho nỗi lòng của Thánh Âm: "Huynh ấy thân là tướng quân nên..."

Lý An Na đang vội nói, không ngờ Thánh Âm tự dưng quay đầu. Nhíu mày hỏi nàng ta: "Lần đầu tới vương phủ, tẩu rất ngạc nhiên đấy. Trong phủ ngoại trừ Lan di nương với muội ra không còn trắc thất huynh đệ nào khác ư?"

"Dạ, không có ạ. Phụ vương có mỗi mình huynh trưởng là độc đinh. Còn muội cũng là nữ nhi duy nhất trong phủ. Huynh trưởng thường hay cầm binh đánh trận với phụ vương nên..." Nói tới đoạn này, nàng ấy suy ngẫm: "Có lẽ huynh ấy không để ý chuyện tình trường nữ nhi nên đến tuổi này mới thành thân."

Lý An Na nói về vấn đề chiến tranh, cảm thấy có chút e dè, lại lén lút đưa mắt nhìn sắc mặt tẩu tẩu.

Thánh Âm ngoài mặt gật gù, trong lòng lại thầm bĩu môi. Cái tên Lý Giác Huyền này cả người nhuốm đầy sát khí, ai xui xẻo làm vợ chàng ta có khi bị dính hoạ sát thân mất.

Nàng nghĩ vậy, lại không hề nghĩ đến mình hiện giờ cũng đang là vợ của tên Lý sát khí đó.

"Không phải chứ! Phụ vương còn có thể cầm binh đi đánh trận? Sao nay người lại ốm bệnh thành ra như thế?"

Thánh Âm vừa nói đến chuyện bệnh tình của lão vương gia, trong mắt Lý An Na liền hiện vẻ sợ hãi. Tuy nàng ta đã cố che giấu nó, nhưng điều đó làm sao có thể qua được cái nhìn săm soi của con cá già Thánh Âm chứ. Thánh Âm nheo mắt, xem ra cái Nam viện đầy mùi vị tà môn kia không phải nơi bình thường rồi. Nhưng gan nàng cũng rất bé, cũng không có rỗi hơi đâu lại chạy vô đấy tìm chết.

Lý An Na cúi đầu im lặng một lúc, nàng ấy lại ngẩng mặt lên, nhu hoà mỉm cười. Sự sợ hãi trong đáy mắt đã không còn, có chăng chỉ còn mỗi vẻ ưu thương khiến người ta nhìn thấy mà tan nát cõi lòng: "Hai năm trước vào mùa lạnh, phụ vương trong trận chiến với Mông Cổ trở về. Không hiểu sao người tự dưng lâm bệnh nặng. Từ đó đóng cửa Nam viện không cho ai ra vào. Ngoại trừ mỗi huynh trưởng và lão tổng quản Nam viện ra, đến cả muội cũng chưa được gặp lại người lần nào hết."

Xem ra mối quan hệ cha con giữa Lý An Na và lão vương gia rất tốt. Hoặc cũng có thể nói Lý An Na là một đứa con gái hiếu thảo với cha mình.

"Sao muội không xin huynh trưởng vào gặp phụ vương?" Thánh Âm lại tiếp tục màn hỏi chuyện của mình: "Huynh ấy sẽ cho muội vào gặp mặt phụ vương thôi mà nhỉ?"

Câu hỏi đây, Lý An Na không đáp lại. Sống lưng đang ngồi của nàng ấy căng cứng đến độ thẳng tắp, bàn tay không ngừng vò vò góc áo. Thánh Âm đưa môi nhấp chén trà, mong chờ một câu trả lời của nàng ấy.

Lúc lâu sau, nàng ấy khẽ ngẩng đầu, sắc mặt mơ hồ hơi tái, đôi môi mấp máy: "Muội đến Nam viện rồi. Nhưng phụ vương không thích muội. Phụ vương bảo từ lần sau muội không cần đến."

Thánh Âm trầm mặc, nhìn trạng thái có xu hướng nổi điên của Lý An Na. Nàng đành không hỏi thêm câu "Muội gặp phụ vương như thế nào?" nữa. Nhỡ đâu hỏi vớ hỏi vẩn, lại chọc cho cô em bánh mật này phát khóc thì sao giờ?

Thế là con cá nhanh miệng chuyển chủ đề. Rót thêm chén trà thơm đẩy lên cho nàng muội phu ngồi dưới, nàng uyển chuyển cười: "Muội muội, sắp đến lễ cập kê của muội rồi phải không nào? Muội có thể nói cho tẩu biết, muội ưng mắt vị công tử thế gia nào không?"

Chỉ cần nàng ấy không ưng mắt Đoan Thanh Ngọc thì mọi chuyện đều dễ giải quyết rồi.

Nhưng xem ra, Thánh Âm đã quá coi thường năng lực của biên kịch đại nhân.

Cô em bánh mật này dường như rất ngạc nhiên khi nghe được câu hỏi mà tẩu tẩu vừa hỏi mình. Nàng ta ngây ngốc chớp chớp mắt, sự bi thương trên mặt ban nãy đã bay sạch không còn. Chỉ thấy Lý An Na đưa hai tay lên vuốt má, ngại ngùng cúi đầu cười. Người mù nhìn vào cũng biết thừa, đây mẹ nó chính là biểu hiện của một thiếu nữ sa ngã vào lưới tình...

"Muội có thích một người. Chàng ấy... muội rất thích chàng ấy."

"Là ai thế?" Trong lòng Thánh Âm nảy sinh chút bất an kì dị. Không phải là tiểu mỹ thụ họ Đoan nọ đấy chứ?

"Là Đoan công tử...Muội thích Đoan công tử."

Ồ, ra vậy. Con cá thản nhiên lắng nghe tiếng trái tim vỡ vụn của nàng. Bụng dạ lại thầm kêu khổ, cô em bánh mật đây là bước một nửa bước chân trên con đường tự tìm cái chết rồi còn đâu!

"Đoan công tử sao? Là công tử thế gia nhà nào? Ta sẽ bảo thế tử gia ban hôn cho muội."

"Dạ..." Bánh mật đỏ mặt ngượng nghịu: "Là (**)môn khách của huynh trưởng ạ. Muội có gặp qua huynh ấy một lần."

Nhất kiến chung tình hả? Bàn tay của Thiên Đạo đủ dài.

(**)Môn khách: Người có tài năng được một gia đình quý tộc thời phong kiến nuôi dưỡng lâu dài trong nhà để dụng tài khi cần thiết.
« Chương TrướcChương Tiếp »