Chương 9: Sư tỷ qua đường của hậu cung Long Ngạo Thiên

Khung cảnh quen thuộc càng ngày càng gần, hồi ức tốt đẹp dần phai mờ, thay vào đó là cảnh tượng tan cửa nát nhà.

Đoạn bích toàn viên*, Lý phủ trăm năm huy hoàng chỉ trong một ngày liền biến mất, Lý Sân Năm cố nén nỗi bi thống trào ra, điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó đi vào phủ đệ bị tàn phá.

*Đoạn bích toàn viên: Điều này thường ám chỉ sự mất mát, tan vỡ, hoặc sự suy tàn của những điều từng quý giá, tươi đẹp. Trong ngữ cảnh văn học, nó có thể diễn tả nỗi buồn, tiếc nuối trước sự phai tàn của những giá trị, tình cảm hoặc cảnh quan từng rực rỡ và đáng trân trọng.

Bảng chữ trước cửa đã sớm bị tháo xuống, đi vào trong viện, trên mặt đất vẫn còn tàn lưu vệt máu đỏ đậm chưa bị nước mưa rửa trôi hoàn toàn. Lý Sân Năm nhấp môi, hít sâu một hơi, đi về hướng thư phòng của cha.

“Sân Năm, con nhớ kỹ, thư phòng của cha là nơi tuyệt đối không thể tự ý ra vào, ngày thường con hay chạy lung tung, mẹ cũng không trách mắng con. Nhưng nếu cha phát hiện con vào thư phòng của cha thì ông ấy nhất định sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem.” Lời nói của mẹ đâu đó văng vẳng bên tai.

Khi ấy Lý Sân Năm vẫn còn là trẻ con, tuy hơi bướng bỉnh, nhưng cũng hiểu chuyện nào lên làm và chuyện nào không nên làm. Nhìn gương mặt nghiêm túc của mẹ, Lý Sân Năm bèn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Thật ra y cũng từng tò mò không biết bên trong thư phòng chứa gì, nhưng từ khi nhìn thấy nhị ca lẻn vào thư phòng và bị cha phạt quỳ, cấm túc ba tháng thì y cũng không dám nghĩ tới chuyện đó nữa.

Đẩy ra cửa thư phòng, cánh cửa lâu rồi chưa được mở vang lên tiếng “Kẽo kẹt” rất to. Lý Sân Năm nhấc chân bước qua ngạch cửa, y thấy được toàn cảnh căn phòng mà cha vẫn luôn giữ kín như bưng.

Thư phòng này bố trí cũng giống như các thư phòng khác. Nhưng khiến người chú ý chính là chỗ nghỉ ngơi của thư phòng này có một cánh cửa lạ. Lý Sân Năm suy đoán: Hẳn con đường bí mật này chính là nguồn cơn gây ra thảm hoạ diệt môn cho Lý gia, mà con đường này cũng là do những kẻ lạ mặt mở ra.

Y đi lên phía trước thử ném vào trong đó cục đá, thấy không có gì khác thường mới thả lỏng cảnh giác, đi vào đường hầm tối tăm.

Sau khi tiến vào, bốn phía cũng là một mảnh đen nhánh. Lý Sân Năm dùng linh lực ngưng tụ thành một ngọn đuốc nhỏ, ánh sáng mỏng manh chiếu sáng xung quanh. Lý Sân Năm cẩn thận bước đi, con đường này hình như rất dài, y đi hồi lâu vẫn chẳng nhận ra có gì khác nhau.

Đột nhiên, y cảm nhận được một cổ linh lực nhỏ đang dao động, tức khắc y gia tăng cảnh giác, nơi này là trần gian, làm sao có thể có linh lực?

Y nhìn theo sợi linh lực thì phát hiện ra một cái đài. Đài có hình tứ giác, cao tới ngang eo người. Toàn bộ đài có màu xanh đen, với những hoa văn phức tạp bằng kim loại vàng che kín toàn bộ bốn mặt. Các hoa văn này tạo thành một mô hình phức tạp, rậm rạp, hội tụ lại ở trung tâm đài là một điểm lõm xuống như ao cạn. Linh lực dao động cũng chính là từ trung tâm của đài này phát ra.

Lý Sân Năm tiến lên một bước, cẩn thận nhìn vào khoảng trống như ao cạn đấy. Cái đài này hình như dùng để làm gì đó, nhưng về chi tiết cụ thể, trước mắt Lý Sân Năm vẫn chưa biết được.

Đứng suy tư một hồi mãi không tài nào nghĩ ra, Lý Sân Năm bèn quyết định rời đi trước, chờ thêm một đoạn thời gian sẽ tra xét kĩ càng hơn.

Lý Sân Năm xoay người rời đi. Nhưng y không phát hiện ra rằng, ngay sau khi mình rời đi, đài tứ phương đột nhiên trốn vào dưới nền đất, biến mất không thấy.

Rời khỏi Lý phủ, Lý Sân Năm tính toán đi quán trà để thám thính thêm về nhiệm vụ lần này. Rốt cuộc, quán trà là nơi đông đúc, nhiều người ra vào, nên tin tức ở đó cũng thường nhanh nhạy nhất.

Khoác trên mình bộ áo đen, Lý Sân Năm bước vào quán trà. Vừa định tìm một góc để ngồi xuống, y liền thấy một bóng dáng quen thuộc. Vội vàng tiến lại gần, y ngạc nhiên hỏi:

“A Tuy sư tỷ, sao tỷ lại ở đây?”

Lý Sân Năm nhìn thiếu nữ với phong cách trang điểm giản dị mà vẫn không thể che giấu được khí chất thanh tao xung quanh cô, nghi hoặc nói.

Thu Tuy cũng có chút kinh ngạc khi gặp Lý Sân Năm ở đây. Cô chỉ tay về vị trí đối diện mình, ra hiệu cho Lý Sân Năm ngồi xuống, rồi mở miệng nói chuyện:

“Ta vừa nghỉ ngơi xong thì nhận được phù truyền âm, lại xảy ra một vụ mất tích nữa. Ta liền tới đây để tìm hiểu thêm tin tức. Dù sao nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản, có chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.”

Lý Sân Năm gật đầu đồng tình: “Sư tỷ nói có lý.” Rồi y nghiêm túc lắng nghe những cuộc trò chuyện xung quanh quán trà.

“Ai, ngươi biết không, ngày hôm qua lại có một người mất tích nữa.”

“Thật sao? Chuyện này thật đáng sợ, bao nhiêu người mất tích rồi, khiến ta không dám ra đường vào ban đêm.”

“Đúng vậy, nghe nói người mất tích lần này là tiểu thư của Trương gia.”

“Trương gia? Không phải là Trương gia trong tứ đại gia tộc chứ?”

“Suỵt! Nói nhỏ thôi, ngươi không muốn sống nữa à! Trương gia hiện tại đã thỉnh Thánh Thượng huy động Đại Lý Tự, nghe nói chính Đại Lý Tự khanh* tự mình dẫn đội.”

*Đại Lý Tự khanh: Cũng như các tự khác trong Lục tự, Đại lý tự do quan Tự khanh đứng đầu, Tự thiếu khanh thứ nhì và có các thuộc cấp Chủ sự, Tư vụ, Thư lại giúp việc. Thời Nguyễn Minh Mạng 8 (1827), triều đình chuẩn định quan chế Đại lý tự khanh trật Chánh tam phẩm, Đại lý tự thiếu khanh trật Chánh tứ phẩm..

Những lời trò chuyện xung quanh rõ ràng lọt vào tai của Thu Tuy và Lý Sân Năm. Đối với người tu chân mà nói, những lời thì thầm của phàm nhân căn bản không có tác dụng gì.

Kể từ khi tu sĩ dẫn khí nhập thể, linh khí sẽ không ngừng cải thiện cơ thể họ, tinh lọc tạp chất, kéo dài tuổi thọ, tăng cường sức mạnh và mở rộng giác quan. Chính vì vậy mà nhiều người trên thế gian luôn khao khát tu đạo, vì quyền lực, địa vị, trường sinh,… Có bao nhiêu người có thể chống lại những cám dỗ đó chứ?